Giữa một đám bạn, đứa nào cũng dắt bồ theo đi chơi, đi cafe, mỗi tôi là độc thân vui vẻ, trường tồn với một trái tim cô đơn. Mà cũng chẳng sao cả, tôi không muốn yêu là mấy, được yêu là một đặc quyền tôi cũng chẳng muốn nhận. Chỉ nhìn chúng nó yêu nhau thôi chứ tôi cũng chẳng muốn tiến đến một mối quan hệ thật sự nghiêm túc nào cả!
Không phủ nhận chúng nó có một tình yêu thật sự đẹp, nhưng nhìn chúng nó hy sinh hết mình cho tình yêu ở cái tuổi đôi mươi này … tôi chẳng thể làm được. Nếu một ngày có thêm 1-2 tiếng để “được sống” thì chắc tôi sẽ nghĩ lại. Thứ chúng nó quan tâm hầu hết đều dành cả cho người yêu, kể cả những điều chúng nó chẳng bao giờ nghĩ đến. Còn thứ tôi quan tâm chỉ có bản thân mình, kể cả những cảm xúc mà tôi nhận được. Tôi ghen tị khi nhìn chúng nó chăm sóc lẫn nhau nhưng chẳng chịu được cảm giác làm một ai đó buồn và ngược lại.
Chúng nó chia sẻ với nhau mọi thứ, cả những điều riêng tư, bí mật của nhau. Những tính cách mà tôi chẳng thể biết được khi chơi cùng mấy đứa nó. Ai chẳng tò mò muốn biết tật xấu, tính nết của người khác, người yêu lại càng muốn! Sự tự do của chúng nó được thể hiện với tỉ lệ nghịch với từng bí mật mà người yêu tìm được. Nếu như vậy chắc tôi chẳng thể có được sự tự do trong bất cứ khoảng thời gian nào cả! Tôi chẳng muốn nhân bản con người thật của mình với một người chỉ mới quen được vài tháng.
Tình yêu được tụi nó chia sẻ đến mọi nơi, đủ cả “hỉ nộ ái ố” và người được chiễm ngưỡng điều đó là tôi. Có khi tôi còn hiểu người yêu nó hơn chính nó. Những lúc vui vẻ, khoe khoang về tình cảm, những lúc ủ rũ, cãi vã, than thở với cái tình yêu mệt mỏi này,…Đôi lúc thấy chúng nó chia sẻ chỉ với mình, được chúng nó quan tâm thấy cũng vui, được làm quân sư tình yêu part-time cho chúng nó. Đôi lúc làm cái thớt để chúng nó băm những sự khổ cực, vui sướng cực độ,..thật mệt mỏi và phiền phức khi phải nghe những câu chuyện mình chẳng muốn nghe.
Vậy nên là độc thân cho vui, yêu đương phiền phức thật!!!