CHARLES KOCH: Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tuổi thơ vất vả, bị gò bó bởi là “người được chọn”

by admin

Koch Industries – tập đoàn tư nhân giàu có TOP 3 thế giới (năm 2021). Và cái tên đã gắn liền với 50 năm lịch sử phát triển của tập đoàn này chính là: Charles Koch. Ông đã ngự trị trên đỉnh cao tại Koch và thúc nó tiến về phía trước, định hướng nó theo đúng tầm nhìn của mình và gặt hái vinh quang cùng nó. “Nhưng Charles Koch là ai?” Hãy cùng tìm hiểu về một giai đoạn cuộc đời ông, cũng là giai đoạn khởi đầu của Koch Industries qua phần trích dẫn dưới đây từ cuốn sách: “Kochland: Đế chế Koch”

KOCHLAND: ĐẾ CHẾ KOCH

ĐÓ LÀ MỘT NGÀY THỨ SÁU giữa tháng 11 năm 1967, chỉ một tuần trước lễ Tạ ơn. Fred Koch, một nhà triệu phú, đang nấp ở chỗ của thợ săn vịt trời với khẩu súng đã lên nòng sẵn. 

Là một người đàn ông to lớn, Fred cũng mang cá tính quyết liệt tương xứng. Người như ông thường hay bị dân vùng Trung Tây nước Mỹ gọi là “larger than life” vì choán không gian (ám chỉ sự to lớn của Fred); nhưng ông cũng là loại người hiếm hoi có khả năng tự làm chủ vận mệnh của mình. Fred là một kỹ sư, doanh nhân và tự nhận là người ái quốc. Ở tuổi 67, ông là chủ của một đế chế kinh doanh do chính mình gây dựng. Fred hiện diện ở trung tâm của rất nhiều guồng quay: Vừa là chủ tịch của một công ty đang ăn nên làm ra, ông còn sáng lập một nhóm chính trị cánh hữu mang tên John Birch Society; ông cũng tự xuất bản sách và đã bán hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền chống Cộng sản với giá 25 xu Mỹ mỗi bản qua thư tín. Fred có bốn cậu con trai rất nghịch ngợm và thông minh mà ông đang giáo dục để thấm nhuần các giá trị: thông minh, đạo đức, chính trực, chăm chỉ và nỗ lực. 

Trái với cuộc đời ồn ào của Fred, chỗ ông đang nấp lại vô cùng im ắng. Có thể đó là lý do khiến Fred hay đến đây, mặc dù nó cách nhà ông ở Wichita gần một nghìn dặm. […] 

Dải đất nông trại này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Fred. Ông sở hữu hàng nghìn mẫu đồng cỏ tại đây và sẽ di chúc lại cho bốn anh con trai để chúng tiếp tục giữ gìn và trân trọng. Nông trại là nơi không bị trói buộc, là điểm đến của tự do. Đó cũng là chỗ mà con người không ngừng làm việc; nơi mà sự thành công của bất cứ hoạt động kinh doanh nào, dù trên quy mô gia đình hay doanh nghiệp, chủ yếu sẽ phụ thuộc vào đạo đức nghề nghiệp và năng lực của người điều hành. Làm trang trại là một công việc lương thiện, và đó là thực tế đang diễn ra tại vùng nông thôn rộng lớn, tự do này của nước Mỹ. […]

Fred đang ở chỗ nấp cùng một người hướng dẫn thực địa giúp ông xoay xở với súng ống và trợ giúp khi cần. Như câu chuyện được lưu truyền của gia tộc Koch, Fred lúc ấy đang giương súng lên trời, bóp cò rồi trầm trồ vì tài thiện xạ của mình khi thấy một con vịt rơi xuống. Nhưng sau đó ông đổ sụp xuống và bất tỉnh, ở một nơi cách các bệnh viện quá xa. Người nhồi súng cho Fred có lẽ đã cố làm gì đó nhưng vô vọng. Chỗ ông ngã xuống nằm ngay tại chân rặng núi, nhìn ra đầm lầy và nông trang. 

Dù những kế hoạch mà Fred đang suy tính là gì thì chúng cũng sẽ mãi biến mất cùng ông trong thời khắc ấy. Công ty và gia đình sẽ không bao giờ được nghe một lời chỉ dẫn nào từ Fred nữa. Họ hoàn toàn phải tự tìm cách để tiến về phía trước. 

Chỉ trong khoảnh khắc, một con người vĩ đại đã qua đời. 

Cái chết đột ngột của Fred lại không mang tới sự chấm dứt mà đúng hơn là khởi đầu của một câu chuyện. Nó là đợt sóng đầu tiên trong một thời đại được định nghĩa bằng từ “bất ổn” với gia tộc Koch. Lần đầu tiên, một sự xáo trộn trong phút chốc khiến họ phải bối rối. Và những làn sóng bất ổn tiếp theo chủ yếu sẽ ập lên đôi vai của một người mà hơn ai hết sẽ biết làm thế nào để đương đầu với thời đại mới và hưởng lợi từ nó. Đó chính là con trai thứ hai của Fred: Charles Koch. 

Trong số những ký ức đầu đời của Charles có hình ảnh một cậu bé ngồi trong lớp ở một trường công tại Wichita, xem cô giáo giải toán trên bảng. Lúc này, Charles đang học lớp ba. Cậu luôn nhớ các bạn khác đặt câu hỏi như thế nào, và cách cô giáo giải thích cho học trò để chúng hiểu về cơ chế liên hệ giữa những con số và ký hiệu được viết bằng phấn trắng. 

Điều đó khiến Charles khó hiểu. Cậu lấy làm lạ khi thấy các bạn khác bối rối. “Tôi vẫn nhớ, mặc dù không phải tất cả mọi chuyện hồi đó, nhưng có những thứ rất rõ ràng,” Charles trả lời trong một cuộc phỏng vấn về sau. “Tất cả những bạn khác đều khá vất vả… Tại sao vậy? Tôi tự hỏi bản thân”, ông hồi tưởng, sau đó cười. “Câu trả lời thật rõ ràng!”

Đó là lúc Charles nhận thấy mình có năng khiếu toán học và trí tuệ của một người kỹ sư. Ông có khả năng nhìn rõ các quy tắc, ngôn ngữ của những con số. Và đó là một bộ quy tắc hoàn hảo tồn tại trong địa hạt của chúng, bất kể người khác có hiểu hay không. Toán học là bất biến cho dù một người có phải vật lộn với nó. Toán học thực sự hoàn hảo và Charles hiểu nó. 

Charles không quá ngạc nhiên khi cha anh qua đời. Fred có bệnh từ nhiều năm nay. Cái chết đến đột ngột nhưng không bất ngờ. 

Khi thời khắc tồi đệ đó xảy ra, Charles có một kế hoạch mà anh đã xây dựng nhiều năm. 

Trong suốt những năm tháng niên thiếu của Charles, gia đình anh thường nghỉ hè tại Wichita Country Club (khu nghỉ dưỡng cho nhà giàu tại Wichita). Ở đó có bể bơi, nhà cộng đồng, sân golf với những đồi cỏ xanh xinh đẹp… tất cả được gói gọn trong một ốc đảo nhỏ giống như thiên đường và giấu mình khỏi phần còn lại của thành phố. Nhà Koch ở gần nơi này tới mức Charles và các anh em có thể thường xuyên nghe thấy tiến lũ trẻ vui đùa tại bể bơi. Đây là chốn ăn chơi của con nhà giàu trong mùa hè, với hóa đơn được tính cho cha mẹ chúng. Tối đến, Charles có thể lén uống rượu cùng bạn bè tại nhà cộng đồng hoặc tổ chức đánh bài trong phòng kín có vách dán gỗ bóng loáng. 

Tuy nhiên, Charles lại bị tách khỏi kiểu nghỉ hè ấy khi lớn hơn. Anh không còn tới câu lạc bộ đồng quê này nữa, bất kể nó ở gần thế nào. Fred cho rằng việc quá đỗi rảnh rỗi sẽ khiến con hư hỏng, vì thế ông gửi Charles tới nông trang ưa thích ở miền Tây. Tại đây, anh được học cưỡi ngựa – một công việc nghe khá hay, thậm chí còn lãng mạn nữa. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Đối với Charles, việc học cưỡi ngựa chẳng khác gì lái cần cẩu. Nhiệm vụ của anh là phải ở trên lưng ngựa hàng giờ để kiểm tra xem lũ bò có đi lạc khỏi hàng rào hay không. Vào những đêm hè, Charles phải ngủ lại trong một cabin gỗ với người làm công tại trại; họ thường được gọi bằng cái tên “Bob chân đất” và có lẽ chưa từng đặt chân đến một câu lạc bộ đồng quê.

Đó là nhịp điệu tuổi thơ của Charles: lao động, tới trường, rồi trở về làm việc. Nhưng đó là do cha anh quy định và Charles muốn chống lại. Nó khiến anh gặp thêm rắc rối và bị gửi đến một trường học theo kiểu quân đội ở Indiana. Anh vẫn không nghiêm chỉnh hơn mãi tới tận khi tốt nghiệp trung học, ghi danh vào Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và nhận bằng kỹ sư (năm 1957) như cha mình trước đó.

Nhưng ngay cả khi ấy, Charles vẫn muốn nổi loạn. Anh không vui nếu phải theo chân cha mình. Charles không quay về Wichita mà ở lại bờ Đông (Boston) để kiếm việc. Fred thúc ép anh phải về nhà và tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Đó là một nhiệm vụ phức tạp, và ông mong muốn có một người con trai đủ phẩm chất giúp mình điều hành nó. Cơ nghiệp của Fred gồm có Rock Island Oil and Refining Co. – công ty sở hữu nhà máy lọc dầu và sở hữu đường ống dẫn; Koch Engineering Co. – công ty chế tạo thiết bị chuyên dụng cho ngành lọc dầu và hóa chất. Ông muốn giao chúng cho người có khả năng điều hành tốt và chỉ định người đó là Charles. 

Tuy nhiên, Charles lại phản đối. Anh cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tự lập ở bên ngoài. Fred là một người cha thích áp đặt với cá tính quyết liệt, một người nắm giữ những niềm tin gần như không thể lay chuyển về cách thế giới vận hành và một người đàn ông nên sống thế nào. Charles đang lập nghiệp tại Boston, làm tư vấn quản lý cho hãng Arthur D. Little khá tiếng tăm. Anh biết nếu trở về nhà thì mình sẽ mãi sống dưới bóng cha và không thể thoát khỏi quyền năng của ông. 

Tôi nghĩ, Chúa ơi, nếu về nhà thì cha tôi sẽ không cho tôi làm gì hết, và tôi sẽ nghẹt thở

Charles nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với tờ Wichita Eagle sau hàng chục năm. 

Không thuyết phục được Charles, Fred suy sụp và mặc cảm. Ông nói nếu anh không thể về lãnh đạo công ty thì sẽ bán nó đi. Ông biết sức khỏe của bản thân cũng có giới hạn, và nếu Charles không muốn tiếp quản công ty, sẽ có người khác nhận nó. 

Cảm thấy có lỗi, hay đơn giản là vì nghĩa vụ hay bổn phận, Charles cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Năm 1961, anh trở về làm việc cho cha. Dần dần, Charles được trao ngày càng nhiều quyền lực. Ban đầu, anh gia nhập Koch Engineering rồi trở thành chủ tịch của nó. Năm 1966, Fred cũng làm điều tương tự với Rock Island Oil and Refining Co., nguồn tài sản chính của gia đình, đưa Charles thành chủ tịch công ty. Tuy nhiên, Fred vẫn giữ quyền hạn trên con trai với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn. 

Thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 1967, Charles dự tang lễ cha tại nhà nguyện Downing East Mortuary; thi thể của Fred được hỏa táng. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh tại Wichita đã tới để chia buồn, an ủi trước nỗi đau và sự mất mát của một đại gia đình mà Fred đã bỏ lại. Nổi bật trong đám đông là quả phụ Mary Koch, một người phụ nữ rất đẹp và điềm tĩnh, nổi tiếng khắp Wichita vì yêu nghệ thuật. 

Và kế đó là bốn người con trai của gia đình này. Họ khiến người khác phải trầm trồ khi đứng vai kề vai. Tất cả đều rất cao, phải trên 1m80. Họ thường phải cúi xuống khi nói chuyện cùng người khác. Và họ cũng rất đẹp trai với khung người thon thả, cơ bắp, quai hàm vuông thừa hưởng từ cha. Theo lẽ thường, người con trai cả Frederick Koch sẽ dễ được giao tiếp quản cơ nghiệp. Nhưng Frederick hay Freddie lại chẳng mấy quan tâm tới công việc kinh doanh của gia đình hay bất cứ hoạt động thương mại nào khác. Anh chỉ yêu nghệ thuật và học kịch nghệ tại đại học thay vì kỹ thuật. Freddie đã tự lánh mình ra khỏi quỹ đạo gia đình ngay từ sớm. Khi cha qua đời, Freddie đang dạy diễn xuất và sản xuất các vở kịch tại New York. 

Dưới Freddie là Charles, người sẽ đóng vai cậu con cả thế chân. 

Tiếp đó là David và William, hai cậu út sinh đôi. Họ cũng học tại MIT như cha và anh hai. Khi Fred mất, David đã tốt nghiệp và đang làm kỹ sư hóa học tại New York. Anh không chỉ cao mà còn cơ bắp như một ngôi sao thể thao. Tại MIT, anh nổi tiếng vì tài chơi bóng rổ và là đội trưởng của trường. […] Trong khi Bill, người em song sinh của David, cũng có mặt trong đội nhưng không nổi bật như anh. Hơi thấp hơn anh một chút, Bill thường ngồi dự bị nhiều hơn. Khi cha mất, Bill vẫn đang học tiến sĩ tại MIT. 

You may also like

Leave a Comment