Tôi bước vào một tiệm hoa ven đường, có một chậu hoa nọ thu hút tôi, trông nó thật sự rất đặc biệt, tôi cứ vậy mà ngây ngốc ngắm nhìn nó một lúc lâu. Vậy là, tôi quyết định mua nó.
Cầm chậu hoa nhỏ đến quầy thanh toán, chẳng ngờ chủ tiệm lại bảo tôi:
“Người chủ cũ bỏ bê nó, không chăm sóc nó nên giờ rễ của nó bị hỏng rồi, nó không phát triển được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ tàn.”
Tôi không nghe, tôi khi ấy đơn thuần cho rằng, chỉ cần tôi chăm sóc đủ tốt thì nó sẽ lại sống, lại tươi tắn thôi.
Bỏ qua lời khuyên của chủ tiệm rằng rất khó để cây phục hồi, tôi vẫn mua nó.
Ngày qua ngày, tôi chăm sóc cây hoa. Tôi dành sự quan tâm cho nó, ưu tiên nó. Tôi lên mạng tìm hiểu về nó, cách chăm sóc nó, tìm hiểu về những thứ mà nó cần. Tôi bón phân, tôi tưới nước, tôi nâng niu cây hoa hết mực, ấy vậy mà cây hoa vẫn vậy, chẳng hề tươi tốt lên.
Có một ngày, tôi đưa chậu hoa nhỏ vào bàn làm việc mà ngắm nghía. Thân nó đã èo uột và héo tàn. Tôi không hiểu. Rõ ràng tôi đã chăm sóc nó rất kĩ cơ mà?
Tôi đưa chậu hoa nhỏ trở lại tiệm, nơi tôi mua nó, hỏi họ về cách cứu sống bông hoa. Họ bình thản mà bảo tôi: “Cái rễ đã hỏng, sao cây còn có thể tươi tốt?”
Tôi quên mất, ngay từ đầu họ đã nói với tôi rồi mà.
Vậy là cuối cùng, với sự quan tâm của tôi, cái cây vẫn cứ chết dần chết mòn…
Thật tiếc nuối
Tôi phải trách ai nhỉ?
Trách bản thân tôi không đủ năng lực để phục hồi cái rễ?
Trách cái cây cứ dần héo mòn mà không chịu tự mình vươn lên, phục hồi phần rễ hỏng mà tiếp tục sống. Trách nó tại sao lại không tươi tốt, sao lại phụ lòng quan tâm của tôi?
Hay là trách người chủ cũ đã làm phần rễ bị tổn thương, khiến cho chậu hoa nhỏ không thể vươn mình tươi tốt được nữa?
Nhìn chậu hoa nhỏ trong tay, chính tôi cũng không biết nữa…?
Ở câu chuyện về chậu hoa nhỏ này, bạn nhìn thấy điều gì?