CHÊNH VÊNH TUỔI 19

by admin

-Từng là một học sinh khá giỏi suốt 12 năm học

– Từng là một người nuôi cho mình nhiều hy vọng và ước mơ

-Từng khẳng định rằng nhất định phải đi học đại học

-Sau này lớn dần, ước mơ cũng dần mơ hồ đi mãi cho đến năm lớp 12 thì hoàn toàn mù mịt

– Vì không xác định được điểm mạnh của mình là gì, vì không biết mình thích cái gì, đam mê cái gì rồi cuối cùng mình bước chân vào con đường cao đẳng với những suy nghĩ mông lung về nghành học và ngôi trường

-Từ đó đến nay đã được 1 năm rồi,1 năm đó không ngắn cũng không dài nhưng nhìn lại bản thân mình vẫn chưa có gì, vẫn 2 bàn tay trắng và một chiếc đầu trống rỗng trong khi đó bạn của tôi đứa thì đi học đại học,đi du học, họ có ước mơ, hoài bão riêng nhưng khi nhìn lại bản thân bị mắc kẹt ở giữa, phải chăng là mình vô dụng?

– Có người nói rằng: Người nghèo nhất không phải là người không có 1 đồng xu dính túi mà là người không có nổi cho mình một ước mơ – ừ thì tôi là người nghèo nhất nhưng ko đáng sợ bằng khi người ta hỏi ước mơ của tôi là gì? ( khi đó tôi sẽ thấy chột dạ và xấu hổ vì tôi cũng hoang mang không biết ước mơ của tôi là gì? )

– 19tuổi rồi tiền ko có, gia đình cũng chẳng khá giả gì, việc học cũng chẳng ổn định

Chắc mọi người sẽ thắc mắc là thế trong 1 năm đó tôi làm gì ( tôi vừa học vừa làm, chỉ vậy thôi, cuộc sống của tôi cứ xoay quanh như vậy )

Tối về vắt tay lên trán suy nghĩ về tương lai, rồi lại tự dằn vặt bản thân, rồi khóc nức nở …

Tôi thấy mình thật vô dụng chẳng làm được cái gì, nhiều khi thấy đứa bạn năm xưa đã từng đối đầu với nhau giờ người ta học đại học y, còn mình là 1 đứa không có tương lai, thấy vậy mà chạnh lòng….

Vẫn biết là như vậy không tốt nhưng mình vẫn không thể vượt qua được, vẫn cứ lặp đi lặp lại cùng cái cảm giác này, khó chịu đến nghẹt thở

Không biết mình phải cố gắng thế nào nữa. ?

Đây chỉ là lời tâm sự của mình mong mn đừng ném đá ạ.

You may also like

Leave a Comment