” …Chúng tôi rong ruổi theo những làng quán lề đường, chạy từng ngỏ ngách nẻo đường ở một thành phố nhỏ gần nhà. Ăn những món ăn giản đơn chơi những trò chơi tiêu khiển để tôi nhìn thấy được nụ cười của người, khi người vui. Tôi còn nhớ có lần chúng tôi chơi một trò chơi, không hẳn là cảm giác mạnh nhưng tôi rất sợ độ cao. Vừa bước lên, động cơ khởi động tôi bắt đầu thấy hoảng sợ. Chừng một phút sau tôi đã bắt đầu la hét, thời khắc ấy tôi chỉ biết ôm người mà la còn người thì vẫn hớn hở cười. Tôi giống như một đứa trẻ hoảng sợ đang cấu chật vào ba của mình. Lúc này tôi tự nghĩ sẽ không liều lĩnh chơi trò này lần nào nữa, kết thúc trò chơi tôi thở phào nhẹ nhõm còn người thì rất bình thường vẫn cười nói rất vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Hôm ấy, chúng tôi về trong cái thời tiết bắt đầu se lạnh ngồi ở phía sau xe. Tôi đã ngã vào vai của người hai tay choàng vào túi áo khoắc người, thời khắc ấy thật ấm áp thật hạnh phúc biết mấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ hạnh phúc nhất của tình yêu, hơi ấm từ người thật dịu nhẹ và dễ chịu. Trên đường về tôi và người vu vơi hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất, từng thời khắc từng câu chuyện ở cạnh người tôi không thể nào quên…. “
Picture: Pinterest
[Thế gian lắm hạnh phúc giản đơn]
[Tôi vốn là gã bình thường chỉ mong đời này cảm nhận thật rõ quy luật của ái tình]