Trung tâm thương mại của thành phố vào buổi tối vẫn đang rất đông vui và nhộn nhịp như mọi ngày. Từng dòng người đi theo cặp, theo đôi, theo gia đình, bạn bè rủ nhau đi tới đi lui cười nói vui vẻ. Đây chính là kiểu không khí sôi nổi, điển hình của trung tâm thương mại, tất cả mọi người đến đây đều là đi cùng người thân, bạn bè.
Nhưng nếu người ta chịu quan sát một tí, thì sẽ nhận ra ở ngay đằng kia, có một con bé đang đi chơi một mình. Thoạt nhìn thì có vẻ như nó đang một tay cầm cây kem, tay kia cầm điện thoại, mắt cứ ngó ngang như đang chờ một ai đó. Nhưng không phải vậy, nó đang không chờ một ai cả, vì đơn giản nó không có ai để chờ.
Sẽ chẳng ai biết rằng nó đang giả vờ chờ bạn để người ta không nghĩ rằng nó đang đi chơi một mình. Sẽ chẳng ai biết rằng ngày hôm đó khó khăn với nó như thế nào, nó mệt mỏi và tiêu cực ra sao. Sẽ chẳng ai biết rằng chỉ mới một tiếng trước, đôi mắt của nó cay xè, đau rát vì khóc đến nghẹn lại.
Chỉ duy nhất một mình nó biết rằng mình đang cô đơn, mình đang cảm thấy cực kì tồi tệ, nhưng nó còn chẳng thèm mảy may tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ sáo rỗng như là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không hề, tất cả những gì nó làm chỉ là giấu nhẹm đi những dòng cảm xúc đang rên rỉ này vào sâu bên trong, và để chúng ở lại đó.