Chị tôi có một người mẹ. Bà ấy “thật tốt”.

by admin

Bình thường sau khi tan làm, chị thường về thẳng nhà. Chị không hay đi chơi la cà bởi chị chẳng có bạn. Chỉ cần có bạn, mẹ chị sẽ gạt phăng đi ngay và gán cho họ một biệt danh: thứ người xấu.

Chiều hôm ấy, chị được đồng nghiệp rủ đi cà phê. Dăm tháng nửa năm chị mới đi một lần. Chị về nhà trước, chuẩn bị cơm nước, giặt giũ, tắm táp.

6 giờ 45 phút, chị xuất phát.

Chị đi chơi đến 20h phải về. Không về, điện thoại sẽ nhận hơn 100 cuộc gọi nhỡ.

– Suốt ngày cứ đi chơi, không giúp ích được gì cho nhà. May ta về sớm chứ ở trên ruộng chắc nhà ni đói. Đi làm về thì phải đi chợ nấu cơm dọn dẹp đi chứ – Mẹ chị càu nhàu khi mâm cơm chị đã dọn sẵn trên bàn.

Một thế lực tâm linh nào đấy đã giúp mẹ chị nói mãi đúng một câu này từ 19h đến 20h, khi chị về vẫn nói.

– Thứ con gái đi chơi cho cố vô, sao không ở nhà làm việc nhà?

Mẹ chị nghỉ nhịp vài giây để lấy hơi.

– Thứ con gái làm biếng.

Chị không nói gì, ấm ức đi lên phòng.

_______

Chị làm giáo viên, nên được nghỉ chủ nhật.

– Con lau nhà trên, nhà dưới, lau trên lầu chưa

– Con dọn nhà vệ sinh chưa, nhà dưới nhớp quá kìa

– Con xuống rửa rau cho má.

– Con lấy má cái ly.

– Con đi chợ đi.

Hằng hà sa số các câu nhờ vả chỉ có chủ nhật là mẹ chị xả ra như được mùa. Chị từng bảo

– Phải chi chủ nhật đi đâu mất quách cho xong.

Tôi từng nghĩ sao chị bi quan thế, nhưng nhìn lại khối lượng công việc ngày chủ nhật nhiều gấp 3 lần thường ngày đi làm. Chính tôi còn muốn đi.

________

Một hôm, chị bật mẹ.

– Thế không cho con nghỉ ngơi một hôm được à? – Chị nói nhẹ nhàng.

– Chớ ta nuôi mi 20 mấy năm trời có nghỉ ngày nào đâu? abcxyz….

Chị cười nhạt, nét cười xen lẫn bất lực và tuyệt vọng. Mẹ chị luôn soạn sẵn văn mẫu như thế, luôn lấy sự khổ cực mẹ phải chịu và tính đầy đủ những năm nuôi chị để làm lý do.

Ngày xưa hai chữ “báo hiếu” thiêng liêng bao nhiêu thì ở thời điểm chị còn xuân xanh này, hai chữ đấy như tảng đá đè nặng đến gãy vai.

Vì chữ “hiếu” mà chị có mệt đến ứa nước mắt cũng phải thành toàn cho mẹ vui lòng.

Vì chữ “hiếu” mà chị làm bên ngoài muốn bật móng chân cũng phải về nhà hoàn thành đầy đủ các “yêu cầu báo hiếu” mẹ đưa ra.

Tôi hay xem phim ngắn mẹ chồng nàng dâu trên web drama, tôi thấy chị và mẹ không khác gì trên ti vi cả, chỉ có mẹ chị chưa đánh thôi.

______

Tâm sự giúp chị như vậy thôi, tôi biết

Có nhiều người bảo mẹ chồng nàng dâu còn ghê hơn thế, nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Nếu 20 năm cuộc đời của chị chỉ để mẹ ruột huấn luyện trước cái cách nếm trải vị đắng khi sống chung với mẹ chồng, thì bà ấy quả thật là một người mẹ tuyệt vời biết nhìn xa trông rộng.

Tôi cảm thấy, chị thật đáng thương.

Những năm tháng tuổi trẻ không được nghỉ ngơi, có thể sau khi cưới chồng, chị lại tiếp tục hơn 20 năm gồng gánh nữa. Có chăng là cuộc đời người con gái sinh ra đã định sẵn như thế? Tôi không tin điều đó.

Bởi tôi và chị là 2 chị em ruột, từ lâu tôi đã xem mẹ chị là công ty, đúng phần việc thì tôi làm, không thì miễn bàn khi chả có hợp đồng. Tôi chấp nhận làm một con ngựa hoang bị đàm tiếu còn hơn phí mất thanh xuân của mình như chị.

Cố lên, chị nhé.

You may also like

Leave a Comment