CHIA TAY CŨNG LÀ MỘT DẠNG CHÂN TÌNH

by admin

Anh vừa đón người con đầu lòng, bé thật dễ thương, cũng thật giống anh. Lướt thấy tấm hình anh đăng với bé con trên mạng xã hội, nhìn anh hạnh phúc, tôi cũng nhẹ lòng.

Còn nhớ lần đầu gặp anh tại một diễn đàn kinh tế, tôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài vô cùng ưu tú, chín chắn lại pha một chút phông bạt, ngông cuồng từ anh. Cô gái tuổi mười bảy còn ngồi trên ghế nhà trường khi đó đã lấy anh làm hình mẫu lý tưởng cho mình.

Sau vài lần có cơ hội làm việc chung, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Sau nhiều lần như thế, anh chủ động xin phương thức liên lạc từ tôi, hẹn tôi gặp mặt riêng để trao đổi thêm vấn đề, có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới điều này.

Cứ thế, số lần gặp nhau ngày càng nhiều, chủ để nói chuyện cũng ngày càng phong phú. Anh với tôi cứ bình dị như thế, cứ thuần túy như thế mà đến bên nhau.

Tuy cách biệt về tuổi tác nhưng chúng tôi lại rất đồng điệu trong tâm hồn. Tôi mang trong mình khát khao vươn lên, anh mang trong mình ngọn đuốc dẫn đường. Anh khởi nghiệp, tôi cố gắng thi vào đại học trọng điểm.

Có những lúc anh bận tới mức cả tháng không gặp nhau, tôi cũng chẳng buồn lấy đó làm cớ để giận dỗi. Anh bảo tôi hiểu chuyện, tôi không cho rằng như vậy. Hà cớ gì bản thân phải tự chuốc phiền não cho mình đúng không?

Có lần anh chở tôi trên đường, anh vu vơ hỏi: “ Nếu anh muốn cưới em, thì khi nào là thích hợp?”

Tôi có chút sững người vì câu hỏi này nhưng vẫn bình tĩnh mà nói: “Khi nào anh thành công.”

Chính tôi cũng không ngờ rằng, đây lại là lý do mà chúng tôi chia tay.

Ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, anh tìm tôi. Trên tay là bó hoa cùng một hộp quà nhỏ. Anh dẫn tôi đi ăn tại quán quen. Không hiểu vì sao lòng tôi thấy khó chịu đến lạ, như hiểu được điều đó, anh mở lời: “Công ty đã gọi vốn thành công rồi, sắp tới có lẽ sự nghiệp của anh sẽ vô cùng rộng mở. Liệu em còn nhớ lời nói khi đó em đã nói không?”

Tôi hiểu ý anh nhưng vờ quên, lòng thầm mong anh đừng nhắc gì về việc cưới xin ngay lúc này. Tiếc là lần này anh lại không hiểu được lòng tôi. Anh muốn tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, anh muốn xin cưới tôi. Tôi không nói gì, chỉ bào là sẽ suy nghĩ.

Tối đó, tôi như trắng đêm. Không biết ngày mai sẽ đối diện với anh thế nào, không biết trả lời câu hỏi của anh ra sao.

Tôi không muốn kết hôn.

Vài ngày sau, tôi chỉn chu đến gặp anh tại nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt riêng. Nghe xong nỗi lòng của tôi, anh không nói gì. Tôi nhận thấy rõ vẻ mặt thất vọng của anh, anh nói anh không muốn bỏ lỡ tôi, anh không biết làm thế nào để giữ chân tôi ngoài việc kết hôn với tôi.

Im lặng một hồi, tôi tỉnh táo để nhận thức được rằng, nếu không giải quyết triệt để, đây sẽ là nguồn cơn đau khổ của chúng tôi sau này.

“Vậy thì mình chia tay thôi.” – Tôi nói

Vừa dứt câu, hai dòng lệ nơi mắt anh tuôn chảy. Anh nhìn tôi nhưng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Có lẽ, lần này anh đã thực sự nhìn thấu lòng tôi.

Anh vẫn đưa tôi về, trên đường có nói khẽ mấy câu, nửa muốn tôi nghe, nửa lại không. Thoang thoảng thì nội dung có đại khái là sau này, dù anh có ở bên ai thì người đó cũng chỉ là thay thế cho bóng hình tôi mà thôi.

Thời gian dần trôi, một năm sau, tôi hay tin anh cưới vợ, nghe đâu là người được gia đình sắp xếp. Thoáng chút bất ngờ, tôi thầm mong anh có thể sống thật hạnh phúc. Bất giác lần này tôi hi vọng anh cũng có thể hiểu được lòng tôi.

Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kết thúc như cách nó bắt đầu, thật êm đềm, thật nhẹ nhàng, lại càng không đau thương.

Có lẽ rời xa anh chính là sự chân tình cuối cùng mà tôi dành tặng anh.

You may also like

Leave a Comment