– Mình dừng lại nha.
– Nếu em muốn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Cho đến cuối cùng, người vẫn tôn trọng mọi quyết định của em. Và chuyện chia đôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Em đã phải đắn đo hàng giờ đồng hồ trước dòng tin nhắn đã gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, chỉ vì không dám đối diện với những câu hỏi dồn dập từ người. Em cũng đã chuẩn bị một cảm xúc thật tốt để có thể kể ra những ấm ức, tủi thân mà em đã phải chịu khi ở bên người.
Nhưng không, người không hỏi gì thêm, kể cả lý do em chọn dừng lại. Em và người chọn rời bỏ nhau vào một ngày nắng xanh, nhẹ nhàng như thể cái ngày mà cả hai va phải vào nhau vậy.
Sau này khi đã vượt qua được khoảng thời gian đổ vỡ, khi đã thu vén lại được hỗn độn cảm xúc, em hiểu hóa ra chia tay đâu cần nhiều lý do như thế. Chỉ đơn giản một người hết yêu và một người không còn được yêu nữa thôi, chẳng hơn chẳng kém.
Một người từng vì thành phố em yêu mà đem lòng yêu từng nhành cây, ngọn cỏ của thành phố ấy rồi cũng hết yêu mà sẵn sàng gạt bỏ em như một kẻ đáng ghét.
Một người từng vì lo lắng cho em mà chẳng ngại đường xa vẫn đón đưa em về mỗi buổi tan làm, cuối cùng cũng thản nhiên lướt qua em không một cái ngoái đầu.
Một người từng vì yêu em mà yêu luôn cả tính khí cáu bẩn thất thường, kiên nhẫn với những nét ương ngạnh của em rồi cũng có thể thốt ra những lời mà em chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Sau cùng, chẳng có gì là không thể. Kể cả việc rời bỏ em.
Nên em ơi, chia tay đâu cần thiết phải biết lý do.
Tiêu xanh
Ảnh: ST