Chia tay liệu có thể là bạn…

by admin

Yes or no ?

Với đôi mắt sưng húp sau một buổi chia tay đầy nước mắt giữa anh và cô ấy. Giọng nói nghẹn ngào cất lên sau vài phút im lặng trước nhà của cô ấy.

“ Sau này em có thể nói chuyện với anh nữa không ạ?”

“ Tại sao anh với em lại nói chuyện nhỉ?”

“ Ý em là anh với em vẫn là bạn á”

Sau một hồi à, ừ suy nghĩ, với đôi mắt rợn đỏ bởi sự kiềm nén cảm xúc khi cô ấy nói ra tiếng chia tay. Anh trả lời với sự bình tĩnh và nghiêm túc:

“ À, có chuyện gì thì cứ kiếm anh, anh sẵn sàng lắng nghe và giúp em, nhưng đừng thường xuyên quá. Bởi vì anh và em sẽ không là bạn.”

Anh và cô ấy đã chia tay nhau với sự tự nguyện của 2 bên. À, có lẽ là anh không tự nguyện lắm, nhưng rồi sau mọi chuyện thì anh cũng chấp nhận. Cô ấy là người sống theo cảm xúc rất nhiều, rõ ràng trong chuyện tình cảm là điểm mạnh của cô ấy. Yêu ra yêu mà bạn là bạn, sự rành rọt đó không phải ai cũng có thể làm được. Anh cũng là người như vậy, nhưng tại sao cả hai người không thể là bạn nhỉ?

Nhiều người nói là “ Trưởng thành là khi không block nhau trên mạng xã hội”, nhưng lại có ý kiến khác cho rằng “ Block đi, khổ lắm, mỗi ngày nhìn thấy họ trên news feed làm sao mà quên được”. Block hay không liệu có quan trọng bởi quyết định là quyền ở ta mà. Không nhìn thấy nhau thì dễ quên nhau hơn? Nghĩ họ đã đối xử với mình tệ sẽ dễ quên họ hơn? Khi không thấy nhau trên mạng xã hội sẽ quên nhau thôi? Thật là trẻ con đấy.

Xuất hiện trong cuộc đời nhau, đặc biệt là khoảng thời gian đẹp nhất, vẫn thường gọi khoảng thời gian này với cái tên vô cũng mỹ miều đó là “thanh xuân”. Khi không còn bên cạnh nhau thì không còn là “người yêu” của nhau nữa, cũng không thể là “bạn thân”. Một người bạn là một người mà bạn có thể chia sẻ suy nghĩ về tất cả mọi thứ, có thể rủ nhau đi chơi, đi ăn uống,… Còn đối với người ấy liệu có thể đối xử như một người bạn bình thường, một người biết hết về quá khứ, những tổn thương, những hạnh phúc của đối phương. Rồi còn có thể chở nhau đi chơi chia sẻ về cuộc sống một cách tự nhiên như một người bạn. Tôi nghĩ là “không”.

Vậy không là bạn, không là người yêu thì là gì nhỉ ?

Tôi cũng không định nghĩa được nó cụ thể là một từ nào cả, tôi nghĩ đừng cố gán ghép cho nó một cái tên cụ thể nào. Chỉ cần biết chúng ta đã là một phần thanh xuân của nhau, cuộc đời còn rất dài, còn rất nhiều thứ để trải nghiệm. “Sự tôn trọng” đối với nhau là điều mà chúng ta có thể dành cho nhau, nó không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài, nhưng ít nhất hãy nhớ rằng “Anh/em đáng để nhận sự tôn trọng này”.

Cảm ơn vì đã đến với nhau, biết ơn vì những điều đã dành trọn cho nhau, cho nhau hạnh phúc, cho nhau những bài học để trưởng thành. Rồi thầm lặng xin lỗi vì những hư tổn mà đã vô tình hoặc cố ý làm cho họ tổn thương, rút ra cho bản thân bài học để không phạm phải với bất kỳ ai nữa. Điều cuối cùng có thể làm là mong cho nhau được hạnh phúc và hãy vui vì đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất cuối cùng mà ta có thể dành cho nhau.

Photo by: Jimmy Hoàng

You may also like

Leave a Comment