Chiếc Đĩa Mẻ

by admin

Nó có  một cái nhà bé tý, nhưng mỗi lần cãi nhau thì to, cả xóm nghe được. Lúc thì bố đem hết quần áo ra sân đốt, lúc thì hất đổ cả mâm cơm đang ăn dở bát đĩa vỡ hết cả ra, lúc thì đạp gãy cả cửa nhà. 

Mẹ mỗi lần giận cá chém thớt, mặt nặng mày nhẹ, không biết bao nhiêu thứ trên trời, những lời nói khó nghe trách móc nhất dội cả vào đầu mấy đứa nhỏ. Mấy đứa bé tội nghiệp chẳng biết mình sai ở đâu cứ ngồi khóc rưng rức trong đêm. 

Sinh ra trong một gia đình như vậy có vui không, có hạnh phúc không? Nói là có thì là nói dối. Nhưng nó được nhiều hơn là mất. Vì sau này lớn lên một chút, khi đi làm, ra ngoài xã hội người ta có mắng chửi vô lý, người ta có làm khó, nó không sợ, nó vẫn bình thản chẳng kêu ca gì. 

Mấy anh chị đồng nghiệp thi thoảng thắc mắc hỏi “sếp khó thế mà M không sợ hả”. Nó cười :”Sếp mắng vậy còn hiền ấy, thua xa một góc của mẹ em, em quen rồi”. 

______________________

Dạo nọ ngồi nói chuyện với H, H bảo ngày xưa học cấp 2 cấp 3 bố mẹ đã định hướng cho hết rồi, phân tích thích học môn gì, giỏi môn gì, rồi học trường này trường kia sẽ có tương lai, không cần phải suy nghĩ gì nhiều chỉ cần học xong là bố mẹ xin việc cho. Thế là giờ H có công việc ổn định, giờ H làm ở một công ty lớn mọi thứ đều rất tốt, lương cao. 

Nó ngạc nhiên cực vì những thứ đấy nó chưa được nghe bao giờ. Cái gì cũng xa vời vợi. Hồi còn đi học, bố thì hay bảo “con gái học gì lắm tốn tiền” , “được giải này giải kia thì làm gì, mai sau đằng nào chẳng lấy chồng”. Mẹ thì bảo “cứ học hết cấp 3 xong làm gì thì làm”. 

Nó học xong đi làm luôn, một mình bom chen ở thành phố xa lạ. Đôi lúc cũng tủi thân một chút, thấy các bạn có cái này cái kia cũng áp lực đồng trang lứa lấy tay lau nước mắt một mình. Nhưng ngẫm lại thì nó cũng được nhiều hơn là mất. 

Bố mẹ không bắt nó học nên nó có thể tự do sáng tạo, tự chọn con đường mà mình đi, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, đúng thì làm tiếp, sai thì khóc chán đi đứng dậy làm lại. Nó va vấp xã hội sớm, nó biết được rằng kiếm tiền khó, hiểu nỗi lòng làm cha làm mẹ nhiều hơn, chỉ thấy thương thôi chứ chẳng trách, vì ai chẳng muốn một cuộc đời giàu có hạnh phúc, bố mẹ cũng đã cố hết sức rồi.

Nó cũng hiểu được rằng thôi thì không học trên lớp thì sẽ học qua trải nghiệm từ những anh chị đi trước, một con đường chẳng giống ai cũng được nhưng bản thân phải tốt hơn mình ngày hôm qua. Để nói bây giờ nó có hạnh phúc không? Bây giờ thì nó có thể tự tin là có.

Vì nó vẫn còn gia đình ở đấy, bố mẹ ở đấy vẫn còn khoẻ mạnh thế là mừng rồi. Đấy ai bảo sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nghèo khó là sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu. Chỉ là bằng cách này hay cách khác. 

Vì hạnh phúc hay không là do chính mình nắm lấy và là do cách mình nhìn vào nó, mọi chuyện rồi sẽ qua. Đôi khi đó là bài học mình cần phải vượt qua. 

Chúng ta cùng hạnh phúc nhé 

Bài viết : Hạ Mer – Chiếc Đĩa Mẻ 

You may also like

Leave a Comment