Đây là tất cả những gì con muốn nhắn gửi dù biết những tâm tư này có thể chẳng bao giờ chạm đến được với bố mẹ.
Con có một cuộc đời để sống, một tuổi thanh xuân để mơ, một chục năm hơn để phấn đấu chạy theo hoài bão. Con biết bố mẹ cũng một thời xe cát biển Đông, ôm mộng chạy theo lầm lỡ, đến khi rã rời cũng chẳng thể chạm đến ước ao. Ta cùng là những người chao đảo, miệt mài dù có lao đao. Bố mẹ ơi, thanh xuân chỉ có một lần thì điều đó chẳng đáng thử hay sao?
Con là cá, nhưng ước mơ bố mẹ là mây. Con chim không thể bứt phá cũng đừng bắt con cá trèo cây. Sinh mệnh mỗi người là duy nhất nên con muốn có lối đi riêng. Con thương bố mẹ là thật nhưng con muốn bước trên cây cầu mà con xây nên.
Trong chậu cây, những hạt mầm còn đang ươm nở. Trong tâm trí con, bố mẹ gieo những ước mơ còn đang dang dở. Thuở ấy bố mơ ước được làm kĩ sư. Lớn lên con muốn chơi bóng, không có nghĩa con là trẻ hư. Thật sự là con bị những điều đó giam hãm. Mỗi ngày trôi qua, con thẫn thờ dù có giông bão. Con chẳng mơ ngày nào đó mình có được vị trí cao. Điều con mong duy nhất là tâm hồn không bị mục rữa trong lao.
Khi còn miệt mài đâm đầu chạy theo những cám dỗ, con muốn nói rằng con sẽ không hối hận dù con đường này có gian khổ. Dẫu có một lần, xin bố mẹ tha thứ cho những ích kỷ của con. Sau khi chạm đến mộng ước, con sẽ trở về làm đứa con ngoan.
Cre: Ngọc Bích – Viết lách mỗi ngày