“Cho nhau khoảng cách, để gần nhau hơn.”

by admin

Câu chuyện của phần cuối cùng trong cuốn “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” có một ý đúc kết như vậy.

Tôi đã từng gán nhãn tình yêu thương là sự “hy sinh”, là mình phải thiệt thòi, là mình phải đứng sau và săn sóc cho người khác để họ đủ đầy. Tôi học điều đó từ chính trong gia đình mình, mặc dù đã không ít lần tôi thấy ngộp trong “tình yêu” ấy. Biết ơn và mang ơn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau – trong sách có nhắc đến điều này. Tôi đã trực tiếp trải quá nó.

Lớn lên, tôi trải qua một số mối tình, nho nhỏ, trẻ con. Hồi đó có người bảo tôi, em là một người thích tự do thế này, không phải ai cũng đủ can đảm yêu em đâu. Ừa thì đúng. Cơ mà tôi cãi, theo kiểu, không sao, người yêu em đi với người khác cũng được, em thoáng lắm.

Giờ ngẫm lại thấy mình ngu ngơ. Nhưng tôi nghĩ như thế thật. Bạn trai cũ của tôi ngủ với một cô gái khác, sau đó xin lỗi tôi qua video call vì bạn ấy thấy tội lỗi. Tôi bỏ qua. Trong lòng cảm thấy như cả thế giới này sập xuống. Chúng tôi vẫn chịu đựng nhau trong 1 tháng hơn: cậu tội lỗi, tôi ức. Nhưng cuối cùng người chia tay là cậu, không phải tôi. Và cả hay vẫn lằng nhằng với nhau lâu, cho đến khi tôi kết luận: “Đủ rồi.”

Cho nhau khoảng cách,…

Khoảng cách ở đây không phải khoảng cách vật lý hay cảm xúc. Tôi đánh giá cao việc cởi mở và sẻ chia. Ý tôi chính là mỗi con người sẽ có một bản thể riêng mà họ cần phải học tập từ chính trải nghiệm mà mình tự đưa ra quyết định dấn thân, sau đó hình thành nên khung giá trị và đúc kết của mình. Họ phải biết mình, và tự tin vào khả năng đứng vững trên đôi chân.

Trở lại với câu chuyện cũ. Anh bạn là một người thông minh, nhanh nhạy, đẹp trai (theo nghĩa của tôi), và tham vọng. Cậu tự học tiếng Đức, là người Mỹ gốc Đài, yêu lịch sử và nhạc rock. Lúc đó, tôi không biết mình là ai. Sang Mỹ học, làm lại cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn đều chọn làm điều vừa lòng người khác, thành thử ra tôi đem hoài bão của mình bỏ vào trong mối tình ấy.

Anh là một phần của tôi, tôi là một phần của anh. Tôi bực tức khi anh không nói ra những suy nghĩ của mình cho tôi biết. Tôi ám ảnh về việc mình không biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời anh: “Anh đang làm dự án gì? Cãi nhau với ai? Mệt mỏi thế nào?” Tôi đã không tôn trọng không gian cá nhân của một người. Bởi tôi cũng từng không có không gian cá nhân của chính mình.

Vì thế nên, kể cả khi anh yêu người khác, tôi vẫn bỏ qua. Không phải vì tôi “rộng lượng”, mà là vì tôi ích kỷ: “Thiếu anh, tôi còn là ai?”

…để gần nhau hơn.

Giờ thì, sau một quãng thời gian bị ép vào tình huống phải tự tìm mình, vật lộn với nó, rồi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tôi biết (hoặc biết mình không) là ai hơn. Tôi mở rộng vòng tròn XH của mình, gặp được nhiều người bạn mà cho dù tôi có là một đứa khùng điên vừa ít nói vừa nói nhiều, vừa yêu XH vừa ghét XH,…đi chăng nữa thì cũng không sao. Họ giúp tôi rất nhiều trong việc tìm mình. Và tôi rất cảm kích. Không những thế, nhờ vào những mối quan hệ đó mà tôi được đi đó đây, làm chuyện mà mình luôn muốn làm, chỉ là hồi đó còn hơi sợ. I love you guys, a lot!

Chúng tôi cảm thấy thoải mái được là chính mình khi ở cùng nhau, và cả khi tách biệt. Tôi cứ bắt tay vào và làm thôi. Ngoài ra, cái “ngộ” này còn khiến cách cãi nhau của tôi thay đổi. Tôi vẫn là con người cảm xúc, nhưng dễ dàng cảm thông hơn. “Bạn không phải là cái rốn của vũ trụ”, cho nên khi người khác bực tức, khoan hãy kiêu ngạo nghĩ mình là trung tâm, là lý do khiến họ bực! Dừng lại tí, có khi mình bực là do mệt mỏi, do cuộc sống, do cơ thể thay đổi,…Sao đâu!

Chuyện tình cảm của tôi, giờ không còn dính sát rạt vào nhau như xưa. Sáng tới chiều mỗi người bận một kiểu, tối về thì kể gì đó, làm gì đó với nhau. Tôi thấy vậy lại hay, lại học được nhiều. Nhiều hôm tôi thấy bất ngờ với suy nghĩ của mình: “Nếu anh không thích theo đuổi vật chất, có sao đâu, đó mới là con đường của anh. Nếu anh chưa biết đi đâu, có sao đâu, đó mới là bài học của anh. Nếu anh và em một ngày nào đó không còn đi cùng nhau, có sao đâu, chúng ta vẫn ở trong nhau đấy thôi.” Tôi ít lo sợ hơn cũng vì thế. Vì có sao đâu! Tôi biết ơn vì trong một đời sống này, có thể đi một đoạn, vừa nói chuyện, vừa cùng nắm tay ai đó.

Ta gần nhau hơn, cũng vì ta chấp nhận những sự khác biệt ở nhau.

Bởi mọi sự trong cuộc sống này đến, rồi đi…

Có sao đâu!

•••

Cô Chủ – Phòng Trà Kịch Nghệ,

You may also like

Leave a Comment