CHỌN CHỒNG CHƯA ĐỦ, PHẢI CHỌN LUÔN CẢ GIA ĐÌNH CHỒNG!

by admin

Mình sn 97, chồng mình sn 94. Mình làm văn phòng lương 5tr, anh chưa có cv ổn định, làm thuê lúc có việc lúc ko. Sau khi cưới được 5 tháng thì mình sinh em bé và nghỉ làm. Cái cảnh ở nhà phải gom góp từng đồng, tiết kiệm bao nhiêu cũng tiêu sạch trong giai đoạn sinh nở.
Gia đình chồng cũng ko thuộc dạng khá giả, cha chồng thì ngh,,iện rượu, thi thoảng mắng ch,ửi om sòm. Lại thêm cái tính làm khôn, dạy đời rồi còn đua đòi nhà cao cửa rộng cho bằng người ta, trong khi ở nhà chỉ biết hút thuốc, uống rượu và ch,,ửi bới.
Khi con mình được 10 tháng thì mình bắt buộc phải đi làm, dù sao cũng là đứa con đầu lòng nên hơi buồn và thương con. Được cái chồng mình biết chăm con nên chưa có việc anh ở nhà chăm. Mẹ chồng thì cũng đau ko làm chi đc, ở nhà lo cơm nước và trông thêm 2 đưa cháu ngoại. Mọi việc ko có gì to tát cho đến khi ba chồng mắng ch,ửi đi làm phải nộp hết tiền lương về đây mới giữ, ko thôi đừng giữ, dâu con ko biết điều rồi còn nhiều khi ch,ửi mình con ko cha (do ba mình mất sớm) chỉ vì ko rót nước mời ông uống trong khi ông đang còn mắt nhắm mắt mở ăn cơm và mình đã ăn xong đứng dậy trước. Mình nói cho con đi trẻ thì mẹ chồng và chồng đều ko cho vì còn nhỏ tội nó và chồng mình ko đi làm ở nhà chăm cũng dc.
Làm mẹ tất nhiên ai cũng muốn con mình sống trong môi trường tốt để dạy dỗ, nhưng thật sự ở nhà chồng làm một mớ hỗn độn và vô cùng phức tạp. Dâu, rể, cgai, ctrai, cháu nội, cháu ngoại đều sống chung trong căn nhà nhỏ bé, đi lại cũng đủ gây ồn ào hoặc ai đó ngồi 1 nơi nào hút thì cả nhà cũng phải ngửi cùng.
Mình là ng sống nội tâm và ko thích ồn ào, nhiều lúc về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi cũng ko được, bé mình mới mười mấy tháng nên về chỉ muốn ôm mẹ, còn mấy thằng cháu thì mở mắt đã la ré chạy nhảy xô đập cửa cho tới tối. Mà 10ng ở với nhau thật sự mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có cảnh như này. Ban đầu mình ko để ý vì chồng mình và mẹ chồng còn nói ở đâu ko qtrong, tiện cho công việc là dc; chồng thì cũng nói sau ni có gì cũng về nhà mình ở vì nhà mình nhà của đất vườn rộng để làm ăn rồi cả việc mẹ mình cũng chỉ ở 1 mình, tiện cho chăm sóc bà. Nhưng mọi thứ lại đi ngược lại tất cả. Anh ko có việc nên ở nhà chán nản, nhiều lúc nhậu nhẹt từ trưa đến khuya, rồi có tính ỷ lại mẹ chồng và e gái nên nhiều lúc mình phát bực. Mọi việc sẽ yên bình nếu 2 vợ chồng sống vs nhau nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ phía gia đình chồng.
Rồi anh nói anh đã giảm những cuộc vui, nhậu nhẹt với bạn vì cưới vợ rồi. Coi như bỏ bạn bỏ tất cả. Ủa vậy lấy chồng về ở nơi ” khỉ ho cò gáy” này bạn bè mình mô ra, chỉ biết đi làm rồi về lo cơm nước, tắm rửa cho con, ngại phải nhờ mẹ chồng lo cháu. Nói chung anh nhiều lúc vậy chứ thật ra cũng đứng về phía vợ và cũng thương vợ chịu cực nên mình cũng ko sao, chỉ việc ở đâu nhà ai thì ko quyết được. Nhà chồng thì cơm nấu ngày 3 bữa, ăn phải món mới chứ ăn lại đồ bữa sáng hay trưa là lại nói đi làm ko có tiền mua đồ ăn hả. Nhiều lúc mình bực muốn nói lại 1 lần rồi về nhà mình ở nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vì chồng chứ thật ra mình chẳng muốn cho con ở nội thêm 1 ngày nào nữa. Mình đi làm lương chỉ đủ mua đồ con ăn rồi sữa, bỉm, xăng xe đi làm còn chưa kể nhịn đói để lo cho con, chồng bất tài ko lo dc cho vợ con thì ít nhất ông bà giúp đc thì cảm ơn, ko thì thôi chứ đừng kiểu con mình luôn là nhất.
Nhiều lúc chỉ muốn chấ,,m hế,,t tất cả chỉ để nuôi mẹ, lo cho con chứ ko phải chịu nhẫn nhịn hoài để còn bị coi thường mà còn kham khổ.

You may also like

Leave a Comment