Những ngày này, tôi nhận được rất nhiều thông điệp của việc phải nỗ lực nhiều hơn. Đôi khi trong giấc ngủ trưa chập chờn, những thông điệp sống hết mình, những tấm gương thành công cứ hiện lên như bóng ma hù doạ. Chúng nói: Mày đang làm gì vậy Thanh, mày đừng ngủ nữa, dậy mà làm việc đi… Tôi cũng muốn mình phải nỗ lực hơn, phải đi nhanh hơn, phải thành công hơn người, nhưng tôi lại chậm chạp quá.
Tôi sợ làm người bình thường.
Trong hành trình lớn lên, từ tuổi thơ ngây dại đến khi trưởng thành, tôi ít khi là người được chọn. Tôi không phải là một nhân vật chính trong các bộ phim, một cô gái nổi bật chốn học đường. Tôi chỉ là một người tầm thường nhạt nhẽo đến chẳng thể tầm thường hơn.
Thời mẫu giáo, lớp sẽ có những bạn trai bạn gái thật xinh và hoạt bát được các cô chọn đi biểu diễn văn nghệ cho trường hoặc tham gia các sự kiện quay phóng sự, nhưng đó không phải là tôi.
Lên cấp 1, tôi học cũng làng nhàng, không được vào đội tuyển. Tôi ngước theo nhìn các bạn được cô giáo gọi tên đứng lên đọc giải. Thật ngưỡng mộ. Nhưng chỉ là ngưỡng mộ xa vời thôi.
Lên cấp 2, tôi ráng học hơn. Học thật nhiều, chăm chỉ nỗ lực hết mình như một chú mọt sách. Cuối cùng tôi cũng được vào đội tuyển, học lớp chuyên, nhưng không bạn bè nào muốn chơi với tôi cả. Bạn thân dần rời xa tôi… vì tôi không chơi audition, yahoo, không hài hước, không có gì thú vị vui vẻ để chia sẻ cùng các bạn.
Rồi đến cấp 3, bạn bè tôi tốt lành hơn, họ không dè bỉu chê tôi điệu, chán ngắt. Thay vào đó, họ cùng tôi nỗ lực học tập vì một mục tiêu phía trước. Buồn phiền là, đến vạch đích cuối cùng, tôi trượt giải đội tuyển quốc gia Văn. Một lần nữa, tôi vẫn chẳng phải người được chọn.
Và một lần nữa, tôi nhặt lại những mảnh vụn của trái tim dưới đôi chân, vỗ về chiếc tâm hồn bé nhỏ. Không sao hết, cố gắng hơn là sẽ ổn thôi.
Càng lớn, tôi càng biết nỗ lực hơn. Tôi không ngừng tiến về phía trước để có thể trở nên đặc biệt hơn, được lọt vào tầm nhìn của thầy cô hay một chàng trai tôi thầm mến. Tôi lớn lên với khát khao phi thường và những mục tiêu kiên định.
Và tôi luôn hiện thực hoá những mục tiêu của mình, như một loài chim báo bão phi thân chưa từng lùi bước. Tôi sớm đạt được những thành tựu của tuổi trẻ, khiến tôi ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Tôi vào được ngôi trường danh giá với điểm thi top đầu, tôi sớm tốt nghiệp đại học và cao học với bằng giỏi, tôi là giảng viên trẻ khi vừa mới ra trường, tôi tự mở trung tâm với thu nhập có thể nói là cao hơn mặt bằng chung của các bạn đồng trang lứa. Lần đầu trong đời, tôi được nhiều chàng trai theo đuổi; xung quanh tôi có những mối quan hệ tuyệt vời. Nhưng để có được trải nghiệm được là người đặc biệt, thứ tôi phải đánh đổi là sức khoẻ, cả về thể chất và tinh thần. Tôi ngủ ít đi, ăn không đủ bữa, làm việc quên đi mỏi mệt. Chỉ đến lúc đó, tôi mới chịu chậm lại và lui về chăm sóc bản thân.
Người yêu của tôi thì lại không phải phức tạp đến vậy. Anh sống giản đơn, muốn là làm, mệt sẽ nghỉ, chỉ vậy thôi. Tôi nhiều lần thúc ép anh phải đi nhanh, học nhiều hơn, làm nhiều hơn. Nhưng tinh thần anh ổn định như mặt nước. Tôi hiếm khi thấy anh bị áp lực bởi những điều xung quanh. Anh là loài chim hải âu, biết tránh bão, cũng biết bay vút khi trời quang mây tạnh. Anh vẫn từng bước tạo nên những thành tựu, vẫn nuôi tôi mỗi ngày, tạo ra những sản phẩm giúp ích cho nhân loại. Con đường anh chọn, không cần màu mè vạn ánh mắt ngước nhìn. Con đường của anh bình phàm mà giá trị.
Đời người có vô vàn ngã rẽ, mỗi người một con đường riêng. Nếu 7 tỷ người đều là phi thường, thì sự phi thường sẽ trở nên tầm phào lạt lẽo. Nguyên lý đơn giản vậy thôi mà sao ta chẳng hiểu.
Đôi khi, tôi khát khao được viết và chia sẻ. Tôi ấp ủ đam mê được xuất bản một cuốn sách của riêng mình. Tôi lập một chiếc blog, cứ hết mở rồi lại gỡ… Bởi, tôi tầm thường chẳng có gì đặc biệt, cuộc sống của tôi cũng không có nhiều trải nhiệm đặc biệt thú vị, lấy đâu ra chất liệu để viết và sẻ chia? Có nhiều lúc, tôi nghĩ đến việc tỏ vẻ một chút, viết cho thật bóng bẩy và sâu sắc, phải chăng sẽ có ý nghĩa hơn?
Nhưng chỉ khi tôi chia sẻ những gì thật thà, nhận được những phản hồi tích cực, tôi mới nhận ra rằng sự tầm phào bình dị có sức lay động phi thường.
Vậy nên, bình thường thì cũng có sao đâu? Vẫn có giá trị theo một cách riêng mà. Như ánh trăng và vô vàn vì sao. Vì sao có vẻ nhỏ bé nhạt nhoà, nhưng vì sao và ánh trăng cùng song song tồn tại. Thiếu đi những vì sao, sẽ chẳng còn dải ngân hà.
Vậy nên, nếu hôm nay tôi mệt lắm, tôi không đủ động lực để làm điều khác thường, thì tôi cho phép tôi cứ bình thường thôi. Tôi không cần ăn năn day dứt và trách cứ bản thân vì điều đấy. Bởi tôi biết, càng thúc ép căng thẳng, tôi chỉ chuộc lấy mệt mỏi và nản chí mà thôi. Biết trước thúc ép là vô ích, cớ sao không tận hưởng sự bình phàm của hiện tại?
Và bạn cũng vậy, nếu làm ánh trăng, chim báo bão mệt rồi, hãy làm vì sao, làm loài chim hải âu. Để rồi khi sẵn sàng và đầy động lực, hãy lại vút bay thật nhanh về phía trước và toả ra ánh sáng rực rỡ của riêng bạn.
Còn ngày hôm nay, cho ta chọn làm người bình thường thôi, có được không?