Dân gian vẫn có câu “CHI ĐÔNG CÁI LÔNG CHẲNG CÒN”, biết là ở đâu cũng có người này người kia nhưng cuối cùng hôn nhân của mình vẫn đi vào dấu chấm.
Mình vừa kết thúc hôn nhân sau 4 năm sống chung với nhà chồng vì mẹ chồng bá đạo, chồng cờ bạc nhu nhược. Chồng mình học không hết lớp 10. Khi nhà người yêu mình biết chuyện 2 đứa yêu nhau, mẹ chồng mình đã phản đối. Nhà chồng mình rất ác cảm với những người đi học ĐH CĐ. Để có thể lấy nhau chúng mình đã đi đến hạ sách cuối cùng là bầu trước để được cưới nhau.
Không biết chồng mình thuyết phục bằng cách nào, cuối cùng bà cũng nhượng bộ cho cưới. Nhưng là 1 đám cưới khất không có gặp mặt họ hàng 2 bên trước cưới, cưới xong cũng không cho gặp ăn lại mặt anh em họ hàng. Chọn nhẫn cưới bà cũng đưa đi rồi bảo chọn nhẫn trơn thôi đừng hoa văn hay đính đá gì cả sau bán lại mới được giá”. Thời điểm trước cưới mình đã stress rất nhiều vì những lời nói của bà nên trước hôn lễ 2 ngày mình đã bị thai lưu.
Trước ngày đến viện hút bỏ, bà gọi bảo cụ nhập hồn về đòi gặp chồng mình, nửa tiếng sau chồng mình quay lại và bảo mình là “mẹ bảo đứa trẻ này chết đi cũng là may đấy, nếu nó sống thì chồng chết, nó với chồng và vợ cùng Hợi nên sẽ khắc nhau, nếu giữ nó thì ngày cưới cũng là ngày tang chồng, thế nên đừng khóc nữa, mất con không hơn mất chồng à”.
Mình nghe xong mà sốc. Mất đi 1 đứa trẻ là may?
Cuộc sống sau hôn nhân cũng diễn ra chẳng hề suôn sẻ.
Bà vốn không thích mình từ trước nên mình làm gì bà cũng thấy chướng mắt, đến cái bóng đèn hỏng bà cũng bảo mình “từ ngày mày về đây đen thật, bóng đèn từ tầng trên xuống tầng dưới thi nhau hỏng”. Mình giặt máy thì bà nói” tiền điện tháng này cao đấy”, mình biết ý nên quay sang giặt tay, bà lại trách “Mày giặt tay trong nhà tắm làm thấm nước hỏng hết trần nhà rồi”.
Mình mua cá gì nấu bà cũng chê, bà bảo buồn nôn không ngửi nổi. Nhưng bà mua cá mè về nấu ăn thì ngon lành không ai kêu ca gì.
Mình rán chả thì bà bịt mũi chạy ra sân, chồng mình bảo sau đừng có mua nữa mẹ ko ăn được, mình không mua nữa thì sau đấy bà lại tự mua về rán ngồi chấm tương ăn ngon lành.
Nhà mình nuôi gà nuôi cá, bố mẹ mình bảo mình mang lên, bà cũng bắt mang trả. Cá thì bà bảo nhà tao không ăn. Tết cho gà thì bảo mang trả đi, ăn không hết.
Cứ cuối tuần bà gọi điện đón hết 4 cháu ngoại sang bắt mình trông.
Con gái mà không đem cháu vào là bà bắt mình sang tận nhà đón. Đi làm về ngày nào câu đầu tiên bà cũng hỏi chúng nó là “Nay mợ ở nhà có đánh các con không?”. Ngoài ra không hỏi thêm gì khác.
Chị chồng mình có thói quen ngày hay đêm cũng
tạt vào mẹ ăn cơm. Thức ăn mua cho sẵn, thậm chí nấu sẵn đóng hộp sẵn bê về nhà chồng. Thấy bà ngày nào cũng nấu đồ mua đồ cho con gái bê về, mình cũng vào bếp làm đỡ, vậy mà bà còn dằn mặt mình “Nhà tao là phải công bằng, không tham cái gì cả, trai hay gái cũng phải chia như nhau”.
Mùng 2 Tết, bà gọi con gái con rể sang từ sớm nhưng đến chiều muộn vẫn không để mình sang chúc Tết ngoại. Thấy mắt mình đỏ thì có mắng mình “mày quá đáng vừa thôi, xưa tao còn mùng 5 mùng 7 mới được về ngoại cớ gì ngay đây với kia cứ phải tớn lên về từ mùng 2”.
Lúc mình có bầu chồng mình bắt đầu cờ bạc. Mẹ chồng mình biết chuyện còn doạ mình “Mày mà để ai mà biết con tao cờ bạc thì mày cứ liệu”.
Bà ngỏ ý với mình là mình không biết giữ tiền, đi làm đưa hết tiền đây mẹ giữ xong sữa bỉm gì thì lại xin mẹ đưa cho. Mình không đồng ý bà cũng ko vừa lòng.
Lúc bầu 7 tháng, chồng mình lại trộm sạch tiền để giành đi đẻ của mình, mẹ chồng biết chuyện chỉ trích mình “Từ giờ lương con tao đi làm tao giữ tao quản, còn mày đi làm thì để tiền TỰ MÀ LO ĐI ĐẺ, mày yên tâm tao ko ăn hết cứt của con mày đâu mà lo” .
Mình đẻ xong, chồng vẫn cờ bạc. Tiền mọi người đến chơi đẻ, chồng mình trộm hết sạch. Có tháng đánh hết sạch lương không còn nghìn nào. Tháng nào không chơi thì trả nợ cho những tháng chơi. Đt cắm, giấy tờ xe cắm. Có gì cắm hết. Vay cả nặng lãi, bà gọi dt cho bố đẻ mình với ý con chung đòi chia đôi nợ. Bố mình không chấp vặt cũng nghĩ sợ mình khổ nên mang tiền lên. Bà bảo mình “nó còn ngoan chán, con nhà người ta còn báo nợ vài trăm triệu thậm chí cả tỉ kìa, mày mà ko ở được với con tao thì chả ở nổi với ai đâu. Thầy bói bảo rồi 95 ở với 95 chỉ có lụi đi thôi, không bao giờ khá lên nổi.”
Mùng 1 Tết con mình ốm, mình pha thuốc cho con uống. Mẹ chồng mình và chồng cùng chửi “Mày ngu như con chó thế, làng này có ai ngu như mày ko, có học mà ngu, không ai người ta cho con uống thuốc mùng 1 cả, uống thuốc mùng 1 để dông cả năm à, cho nó nghỉ 1 ngày không chết, cất thuốc ngay mai mùng 2 thì uống tiếp.” Mình bảo không ai kiêng kị vớ vẩn như thế cả, mình xé thuốc định tiếp tục cho con uống, chồng mình đứng lên định lao vào đánh, mình đành ôm con lên tầng pha thuốc cho con uống trộm.
Lúc chỉ có mình với bà, mình chào bà cũng chả thèm ừ lấy 1 câu, nhưng khi có bố chồng và chồng mình ở nhà là là thái độ bà với mình khác hẳn. Xưng mẹ gọi con mát lịm.
Bà bị covid mệt không dậy được, mình bảo mẹ bị covid rồi, cả nhà mắng mình vid cái mồm mày lúc nào cũng vid. Bà cứ khăng khăng bà bị ma làm, còn bắt mình đi mua hoa quả về lấy mâm để bố chồng mang ra sân cúng. Bà còn diễn đạt hơn nhiều diễn viên, luôn tự giả vờ tổ tiên nhập hồn về nói chuyện với con cháu, bà tự khen “bà ngoa nhưng bà tốt lắm, bà biết điều, còn cháu trai phải dạy để ý dạy cháu dâu không được để nó đè đầu cưỡi cổ. Bao lần chồng mình cờ bạc bị mình bắt được, mình nói với bà, bà liền giả vờ bảo người nhập hồn về báo cho bà biết để tăng thêm độ tin cậy. Cả nhà chồng đều tin và sùng bái. Bà còn tự tin tuyên bố” “nhà này tao mới là số 1, bố con mày chỉ sau tao thôi, không có tao bố con mày không làm được gì cả”.
Chồng mình trước mặt mọi người thề hẹn không chơi nhưng sau đó lại ngựa quen đường cũ. Mỗi lần báo nợ là chồng mình thất thần doạ đi dẻo KCN lần cuối, nhắn tin cho bạn nhớ thắp cho nén nhang, tỏ ra không thiết sống nữa uỷ mị hèn hạ.
Sau này chăm con mình góp ý về vấn đề nuôi dưỡng anh ta đều gạt đi nói “mày định chia rẽ tình cảm gia đình tao à”.
Việc lớn việc bé gì trong nhà, mình trò chuyện với chồng, chồng mình cũng bảo” ĐÃ CÓ MẸ LO”.
Kể cả tiền đi chợ chồng không đưa. Chồng bảo “mẹ bảo đưa tiền cho mày cầm để mày tiêu hết à, đưa mẹ giữ vẫn hơn”.
Khi còn sống với nhau, làm công ty 8 tiếng, tháng nào không thua bạc, có tiền thì mỗi tháng đưa cho mình 1 triệu nuôi con. Con ốm đau hay tiêm chủng thiếu tiền thì bảo ra ngoại mà vay. Từ lúc bầu đến tận giờ hơn 2 tuổi con mình là mình nuôi hoàn toàn. Ốm đau tiêm chủng cũng là em gái mình chở 2 mẹ con đi khám chữa.
Ngày ra toà mình yêu cầu trợ cấp 2 triệu nuôi con mỗi tháng. Anh ta bảo 2 triệu nhiều quá cháu không đủ tiền, cho đóng 1,5 triệu thôi còn lúc nào có nhiều thì đưa thêm sau, vì anh ta từ chối vậy nên toà không đánh vào phần trợ cấp. Thế mà nhà họ lúc nào cũng chỉ chăm chăm đòi đuổi mình đi và doạ cướp con mình.
Đỉnh điểm trước ngày ra toà không có gì bắt bẻ,
anh ta cạn tình lên nhà mình đặt điều mình ngủ với người khác, bố mẹ mình đã đuổi anh ta ra khỏi nhà và nói sau lợi dụng thăm con để đến nói láo vu khống nhà tao là tao ko cho vào đâu,
Anh ta chửi luôn bố mình: “con tôi ông chả là cái đéo gì”. Bố mẹ mình sốc còn hỏi lại mày nói gì, anh ta ngoảnh mặt hét lớn “con tôi ông là cái đéo gì” và phi xe về thẳng.
Hôm sau lại kể với cả làng rằng tới thăm con không làm gì mà bị nhà vợ đuổi.
Từ ấy anh ta đến thăm con cũng tránh giờ mình và bố mẹ mình ở nhà, rình rập sáng sớm và nửa buổi chiều vào chơi để không phải xin lỗi và chạm mặt ai.
“NHÌN CÂY SỬA ĐẤT, NHÌN CON SỬA MÌNH.”
Chọn sai chồng còn có thể chọn lại, nhưng mình đã chọn sai bố cho con rồi thì biết sửa từ đâu ? .