Nghe thật vô lý, đến giờ mình vẫn chưa khỏi hụt hẫng. Chúng mình kết hôn được 7 tháng, anh 29 còn mình 26. 2 năm trước, chúng mình được gđ giới thiệu nhưng lúc ấy anh có người yêu, có vẻ anh rất yêu cô ấy nên dù mình có qua nhà chơi nhiều, anh cũng không để ý, từ chối làm bạn từ ngoài đời đến facebook. Khi ấy, mình ngưỡng mộ anh, 1 người có tài lại chung thủy. Anh và nyc đã sống chung với nhau, từ lúc bé kia còn đang học đại học, lướt dạo fb của anh, chỉ toàn là ảnh tình tứ, tình cảm của 2 người. Mình biết và cũng không có suy nghĩ tiến đến với anh. Mình chỉ biết rằng, họ đã yêu nhau từ lâu, từ lúc bé kia 16,17 tuổi, đến lúc chia tay cũng ngót 6 năm. Chia tay vì gđ, họ hàng anh phản đối do khác văn hóa, anh đấu tranh suốt nhiều năm, nhưng chữ hiếu mà, bao giờ cũng nặng hơn, cuộc tình của họ thua trước gia đình.
Thời gian sau, mình là người chủ động tiến đến, cùng với sự ủng hộ từ gđ mà anh đồng ý chấp nhận mình, chúng mình cả yêu cả làm đám cưới vỏn vẹn trong 40 ngày, mình biết anh vẫn còn yêu nyc, nhưng thật tâm mình luôn tin rằng thời gian sẽ làm anh có tình cảm với mình. Trong suốt 1 hành trình làm bạn, yêu, kết hôn, anh luôn đối xử với mình 1 cảm xúc, anh hờ hững, không mặn mà. Cả 2 sống chung mà hiếm khi đi chơi, rất ít trò chuyện, cho dù mình đã cố gắng rất nhiều. Những điều trong cuộc sống của 2 vợ chồng, anh đều đưa tiền để làm thay như chăm vợ ốm, lễ tết, đi chơi, mua sắm đồ, … anh chưa từng tự mua 1 cái gì đó tặng cho mình, hay chủ động rủ vợ đi chơi. Vào buổi tối, 2 tháng trước, mình tình cờ cầm đt chồng và phát hiện, những bài đăng trước kia của anh đều ẩn chế độ mình tôi, chứ không hề xóa, anh cũng không đăng bất kì cái ảnh nào từ lúc chia tay nyc, và cả 2 vẫn liên lạc. Anh luôn là người chủ động hỏi han, các ngày lễ anh vẫn đặt quà tặng cho cô ấy. Điều đó làm mình thua, mình và anh cãi nhau, chiến tranh lạnh, anh không về nhà mà chọn đi nhậu, có say anh cũng không về, anh còn không về thăm bố mẹ, có lẽ anh giận vì đã chia rẽ anh và cô ấy.
Chúng mình đã có 1 buổi nói chuyện, mình biết trước anh nói gì, nhưng không ngờ nó đau đến thế, anh không thể quên cô ấy, không thể chạm vào mình, anh sống với mình bằng sự vô vị, chán nản, tiêu cực dù mình luôn cố gắng chăm sóc anh,chăm gđ anh. Anh muốn vào nam làm việc, vì chia tay xong cô ấy đã chuyển vào đó, anh xin lỗi và xin mình chia tay. Anh thỏa thuận đưa mình 100M, xe,của hồi môn của 2 đứa… anh không lấy gì hết, chỉ xin mình 1 chữ ký vào đơn. Mình ứa nước mắt, bọn mình chưa có con, thứ mình cần ở anh chỉ là 1 người chồng, 1 gia đình, mình yêu anh là thật. Đoạn đường chúng mình chỉ vọn vẹn thế thôi, chắc duyên phận do ông trời sắp đặt 1 đoạn ngắn, cũng là do mình cố chấp theo 1 người mà biết rõ tâm tư người ta không đặt vào mình.
Mình đã thua rồi!
CHỒNG ĐƯA 100TR, ĐỂ MÌNH KÍ ĐƠN…
127
previous post