Sống ở đời, những kẻ thích cười nhạo người khác, hầu hết đều có hướng suy nghĩ nông cạn. Họ tự thấy bản thân ưu tú, cao hơn đối phương một bậc, mà hoàn toàn không biết giữa người với người vốn có sự tương đồng, chỉ là do vị trí, hoàn cảnh tạm thời khác nhau mà thôi. (Mà những điều này rất dễ thay đổi!)
Những kẻ thích cười nhạo người khác, thường tấm lòng cũng sẽ hẹp hòi toan tính. Ai lỡ đắc tội với họ, dễ bị đặt điều vu khống, thậm chí gây thành tai tiếng, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Những người như vậy, sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa câu nói “giúp người chính là làm lợi chính mình”.
Ai cũng có nguyên tắc và lòng tự tôn riêng. Nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đừng quên đứng trên lập trường người khác để nhìn nhận, đánh giá. Người thật sự có trí tuệ sẽ luôn mở rộng tấm lòng, biết cách khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng.
Làm gì cũng nhớ chừa cho mình một đường lui. Vì mỗi chúng ta đều có nỗi khó riêng. Không ai là thập toàn thập mỹ, cũng chưa ai dám đảm bảo sẽ đắc ý được cả đời, mà tự cho quyền cười nhạo kẻ khác. Không chừng mai kia, người giúp đỡ nhiều nhất, lại là kẻ bạn từng cười nhạo, gây khó dễ hôm nay.
Cuộc sống này, đâu có ai là hoàn toàn dễ dàng, nên đừng đảo lộn trắng đen, tuyên truyền thị phi, gây phiền phức cho người khác. Nếu biết cảm thông, chỉ một nụ cười hay lời động viên thăm hỏi, cũng có thể sưởi ấm ai đó cả đoạn đường dài…
Được gặp nhau đã là một nhân duyên, chúng ta nên dùng trái tim chân thành để cảm ơn và trân trọng mỗi người bên cạnh. Trân quý mỗi tháng ngày cùng nhau trải nghiệm ý nghĩa sự sống.
Nên là, dù làm người hay làm việc, cũng đừng quên nhường người một bước. Đây cũng là chừa đường lui cho hậu vận của chính mình, là giá trị quan tốt đẹp cần phát huy trong cuộc sống!