Cách đây vài hôm, vợ chồng tôi đến khu du lịch sinh thái gần biển để nghỉ ngơi. Sau bữa ăn tối, khi chúng tôi đang trên đường trở về phòng thì bắt gặp một người phụ nữ đang lao ra biển đòi t.ự-t.ử, sau lưng chị là 7-8 người đang chạy theo thuyết phục chị quay về.
Khi đó tình thế rất nguy hiểm. Người phụ nữ kia đứng ở trên mặt nước gào lên: “Các người đối xử với tôi rất tồi tệ, tôi không muốn sống nữa. Tôi muốn nhảy xuống biển bây giờ, nếu hôm nay các người ngăn cản tôi thì mai tôi vẫn sẽ tìm cách nhảy xuống.” Nhìn kỹ lại, tôi chợt phát hiện mắt người phụ nữ kia vậy mà trông rất đờ đẫn, nước mắt chảy ròng ròng, ở giữa trán có luồng khí đen u tối. Mặc cho mọi người khuyên can, chị ta vẫn lẩm bẩm: “Trời lạnh, người thì thấy nóng, nhảy xuống biển là được mát rồi”. Sau khi cân nhắc, vợ chồng tôi đều đưa ra một kết luận chung là người phụ nữa kia có thể đã bị ma nhập.
Điều đáng sợ là trong khoảng thời gian này, người bình thường không thể phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình và đâu là của ma, vậy nên mong muốn sống sót của họ gần như bằng không và khi thời điểm tới thì họ chỉ muốn c.hế.t. Nhờ người bên cạnh châm hộ điếu thuốc cho tôi, tôi đưa tới trước mặt người phụ nữ và nói: “Nhìn hương điếu thuốc này, nếu cảm thấy thơm thì nhắm mắt lại”. Người phụ nữ thoạt đầu còn ngây người, sau đó rối rít cất tiếng khen: “Thơm quá, thơm quá, muốn lấy”. Sở dĩ tôi lại sử dụng cách này để khẳng định suy đoán của bản thân là bởi theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, hầu hết các hồn ma đều thích mùi khói và mùi hương.
Sau khi người phụ nữ nhắm mắt lại, tôi hỏi: “Cô định xuống nước à?”. Khẽ khom vai và cầm chặt điếu thuốc trên tay, người phụ nữ đáp lại: “Tôi đang ở dưới nước”. Nghe câu này, tôi lập tức cảm thấy vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng thôi, vì loại hồn ma sẵn sàng trải lòng với bạn thì chắc chắn vẫn còn tính thiện. Tôi nói tiếp: “Tại sao cô lại muốn kéo người phụ nữ này xuống nước?”. Người bị ám trả lời: “Tôi nghĩ cuộc sống của cô ấy rất đau khổ, tôi thấy cô ấy đi một mình trên biển, vừa đi vừa khóc rất ấm ức. Hãy để cô ấy xuống, tôi sẽ ở lại bầu bạn với cô ấy dưới biển.”
Tôi bất lực mỉm cười: “Nếu cô kéo người phụ nữ này xuống, tuy rằng cô giúp cô ấy được giải thoát khỏi cuộc sống trần gian nhưng cô sẽ không được vãng sinh theo hướng tốt, chỉ có thể tái sinh làm súc vật. Tốt hơn hết hãy để tôi tụng kinh cho cô, giúp cô được tái sinh trong cõi người và kết duyên với Tam Bảo, cô sẽ được giải thoát càng sớm càng tốt. Còn nếu cô cảm thấy có duyên với người phụ nữ này đến vậy thì có thể đầu thai làm con của cô ấy, chăm sóc cô ấy lúc già.” Có vẻ như đã xuôi, con ma gật đầu, nói: “Tôi đồng ý với anh. Nhớ lấy lời hứa của anh, hãy giúp tôi được đầu thai vào cõi người”. Vừa dứt lời, người phụ nữ kia nín khóc ngay lập tức, cơ thể run lên một cái rồi ngất lịm đi.
Tôi nghe nói vào sáng hôm sau, khi đã tỉnh táo lại, người phụ nữ kia giải thích với người thân lúc đó mình chỉ cảm thấy rất buồn nên đã đi ra biển, tìm một chỗ tĩnh lặng để trải lòng. Dù còn đang ở cách biển khoảng 100m nhưng chẳng hiểu sao khi chị muốn về phòng thì đầu óc và cơ thể đều không vâng lời, lưng chị rất lạnh, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ mặt biển kia ấm quá, muốn ở lại dưới đáy biển. Đến đây thì sự việc đã kết thúc rồi, vào buổi tối hôm đó, gia đình người phụ nữ có mời vợ chồng tôi đi ăn một bữa tiệc nướng để cảm ơn. Nhìn người phụ nữ kia thản nhiên trò chuyện và cười nói trên bàn tiệc, tôi hoàn toàn không thể nhận ra mới chỉ cách đây một hôm thôi, cô ấy còn sống c.h.ế.t đòi nhào xuống biển.
Nguồn: Creepypasta Việt Nam