Ngay từ ban đầu, tôi vội vàng cảm thấy anh thật gần gũi. Ngay từ ban đầu, tôi vội vàng cảm thấy anh thật thân quen. Thế rồi, vội vàng, chúng tôi bên nhau.
Nhưng có lẽ, như người ta vẫn nói, những điều vội vàng sẽ dễ dàng nhạt phai.
Anh vội vàng cho tôi thấy phiên bản tốt nhất của chính mình. Còn tôi vội vàng hoà vào cảm xúc của bản thân.
Đã từ bao lâu rồi, tôi không viết lách thế này nhỉ?
Anh chiếm đóng, trở thành sự ám ảnh trong tâm trí tôi.
Một người lạnh lẽo như tôi chợt suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn.
Ngay từ khi bắt đầu, tôi nghĩ rằng mình có thể mang theo một trái tim quả cảm, chấp nhận mọi rủi do trong tình yêu. Nhưng tôi chẳng thể mạnh mẽ như thế trong thực tại, lý thuyết thì luôn khác với thực hành mà. (Một người suy nghĩ nhiều như tôi thì luôn nghĩ về mọi tình huống, tương lai tốt đẹp cũng có, những điều tệ hại cũng có.)
Tôi luôn cảm thấy hoài nghi về cảm xúc của mình. Anh lịch thiệp, anh tỏ ra rằng anh tôn trọng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thể chạm đến trái tim anh.
Có vẻ như tôi hướng nội, nên anh cũng tỏ ra hướng nội, điều đó khiến anh như mang một vỏ bọc. Rõ ràng, anh tham gia rất nhiều sự kiện chung, quan tâm rất nhiều người. Uhm, điều này có vẻ như anh là một người ấm áp. Nhưng đối với một người suy nghĩ nhiều như tôi thì lại cảm thấy lòng thật lạnh.
Anh dường như đã trả lời mọi thứ tôi hoài nghi một cách thật hời hợt. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi mọi chuyện đã qua. Nếu bới móc lại, anh chắc sẽ nghĩ tôi thật tệ. Tôi sợ hãi việc mình bị đổ lỗi.
Tôi muốn thử thách chuyện tình cảm của mình, nhưng việc mà anh luôn làm là lảng tránh. Anh vẫn giữ hình tượng của mình đến thế. Và anh nghĩ rằng tôi muốn kết thúc mọi thứ. Tự nhiên tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ ngốc nghếch. Hoá ra ngay từ lần đầu xảy ra mâu thuẫn, việc đầu tiên anh nghĩ đến là như thế. Tôi biết khi đó anh cũng có một số chuyện khó khăn, nhưng liệu rằng tôi có nên lựa chọn thời điểm để thẳng thắn. Chẳng có ai phải bảo rằng, “em đang dỗi”, nhưng tôi lại phải thẳng thừng như thế. Đổi lại, anh chỉ nói rằng, “anh thấy em muốn kết thúc lắm rồi đấy”. Chà, tôi đã có bao nhiêu ngớ ngẩn khi lại phải nói rằng, “em xin lỗi, anh đã có bao nhiêu áp lực rồi mà”.
Nhưng, tôi lại thấy thật đau lòng, khi anh đủ tinh tế để giúp người khác vượt qua khó khăn. Ngay cả khi anh cũng thật khó khăn. Anh bảo rằng mình sẽ hạn chế, nhưng chẳng hề, sau chuyện trước đó, anh vẫn vậy. Anh như muốn cứu rỗi và truyền năng lượng cho thật nhiều người. Tôi tự hiểu rằng anh và họ sẽ chẳng thể đến với nhau, nhưng khi so sánh một chút với câu chuyện của mình và anh, tôi lại thấy chạnh lòng.
Dường như, chúng tôi đã yêu nhau quá hời hợt nhỉ?
Tôi lại bị dày vò bởi cảm xúc của chính mình rồi. Là một người nhạy cảm, đúng là thật khó khăn.
Thật lòng mà nói thì tôi muốn chúc anh rằng, chúc anh sẽ tìm được một người anh yêu hơn tất cả. Nhưng nếu nói thế, thì liệu anh có nghĩ rằng tôi thật trẻ con?
Tôi sống với đầy mâu thuẫn, phần nồng cháy trong tôi thì muốn tiếp tục hi vọng, mong rằng lúc nào đó chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng đứa trẻ tổn thương trong tôi lại muốn ôm anh thật chặt, chiếc ôm từ biệt cuối cùng.