Đã bao lâu rồi cậu chưa nhận được một cái ôm? Dù nó đến từ người thân, bạn bè hay là từ người cậu thương? Tớ cũng không rõ lần cuối tớ được người khác ôm là khi nào, nhưng mà tớ thích được ôm lắm, những cái chạm khiến tớ có cảm giác mình là một phần của loài người, khoảnh khắc nằm trong vòng tay người khác mang đến cho tớ cảm giác bình yên đến lạ. Tuy thế, trong một khoảnh khắc nào đó, tớ vẫn cảm thấy lạc lõng vì không một ai có thể hiểu được lòng mình, có những lần tớ dũng cảm thổ lộ xúc cảm đè nén bên trong để rồi đổi lại là một cái bĩu môi. Mỗi lần nhận lấy sự phũ phàng như một vết cứa trên trái tim tớ, vũ trụ này thì mênh mông rộng lớn nhưng lòng người thì cứ chật, không đủ chỗ cho lòng thấu cảm. Có những ngày trái tim ngột ngạt chứa đầy nỗi đau của tớ sắp sửa nổ tung, chưa bao giờ nghĩ rằng nói ra một câu: ”Cậu vất vả rồi” lại khó khăn đến thế.
Có những khi tớ phải cười với những điều nhạt nhẽo, buông đôi ba lời khen cho điều bình thường, niềm nở với người không mấy thân quen, mặc dù tớ thấy mình thật giả tạo. Tớ biết ai cũng đang gồng mình chạy đua với thế gian này, mọi người đều phải hối hả tất bật xuôi theo dòng đời để tồn tại, bản thân tớ cũng đang loay hoay với việc làm sao để không bị kẹt lại vào một góc tối đen nhẻm mà chẳng ai thèm đếm xỉa tới. Tớ và cậu, đều đang cần một cái ôm để chữa lành vết thương đang lở loét, sở dĩ có những nỗi đau không thể ngửi, nếm chạm nhưng một cái ôm kéo dài chừng năm giây lại có thể sưởi ấm mọi vết rách đang rỉ máu trên con tim. Chạy cả một quãng đường dài như thế, cậu có đuối sức lắm không? Lại đây dừng chân một tẹo, uống một ngụm nước, để tớ tặng cậu một chiếc ôm thật chặt:” Giỏi lắm, cậu vất vả nhiều rồi”.
Hello it’s ME.