CHÚNG TA CHƯA TỪNG NGHĨ ĐẤY CHÍNH LÀ KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG…

by admin

“Cái chết xảy ra chỉ vì nó xảy ra mà thôi. Nó vô lí, bất công và để lại rất nhiều điều nuối tiếc. Thế nhưng đó là cuộc đời, bởi cuộc đời luôn luôn có những thứ vô lí, bất công và tiếc nuối như thế.

Nếu mà thật sự nó xảy ra để dạy cho chúng mình bài học gì đấy thì có lẽ bài học đó là thật ra mỗi người không có nhiều thời gian đến thế. Vì vậy cho nên là mình và bạn, chúng ta đừng để lãng phí quỹ thời gian ít ỏi của mình…”

– trích Giang Ơi Radio #15: Người Lớn Chết Đi

Thay vì đề cập đến quỹ thời gian dùng để học tập, làm việc hoặc trải nghiệm những điều mới, mình muốn nói về quỹ thời gian mà bạn và mình, chúng ta dành cho bản thân cũng như những người thân thương bên cạnh.

Cậu bé vừa áp lực học hành vừa không thể tìm được sự thấu hiểu từ gia đình.

Người mẹ giáo viên ôm ghì con bước xuống lòng sông lạnh buốt.

Đứa nhỏ như mọi thương đạp xe về sau giờ học.

Ngày hôm đó, rõ ràng bạn vẫn nhìn thấy họ, rõ ràng giọng nói vẫn quẩn quanh bên tai. Thế như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn buộc phải chấp nhận rằng người đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

“Ngày hôm nay của anh thế nào?”

“Con gái nay đi học vui không, kể ba nghe với?”

“Tao biết mày cần không gian riêng tư, nhưng có gì thì có việc nhắn cho tao. Tao không phiền.”

“Mày đi học đi làm cả năm rồi. Cuối tuần này dành thời gian về thăm ba mẹ đi.”

“…”

Sự quan tâm đôi khi có thể cứu rỗi cả một sinh mệnh. Thế giới tăm tối, bạn cầm đèn từng bước đi đến, chậm rãi ngồi xuống cạnh người. Nơi bóng tối thăm thẳm tồn tại vết nứt, ánh sáng chắc chắn sẽ len lỏi vào.

Trước khi thân thể hóa thành cát bụi, có những tâm hồn đã sớm mục ruỗng chết đi. Chúng ta học cách trân trọng từng phút giây gặp gỡ, tôn trọng cảm xúc cá nhân của chính mình và người xung quanh.

“Hẹn gặp lại là gì?”

“Đôi khi là vĩnh biệt.”

Bởi vì cuộc đời vô thường, chẳng ai biết bao giờ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

You may also like

Leave a Comment