Hôm đó, nàng đã rất mệt mỏi, tựa như sa mạc khô khốc trông đợi cơn mưa rào trổ xuống. Nàng mệt nhưng vẫn phải cố gắng tự chạy xe về nhà một mình.
Về đến nhà cũng chẳng còn sức lực đâu để nói chuyện với cô bạn cùng phòng. Nàng về nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao vào cái laptop họp bàn luận về bài thi cuối kỳ sắp tới với anh bạn cùng lớp. Nàng không còn nhiều năng lượng để cảm nhận nữa. Nàng cảm thấy mình thiếu động lực kinh khủng, từ nơi công sở đến việc học tập của bản thân và các mối quan hệ xung quanh. Nàng dường như thụ động với mọi thứ trong cuộc sống của nàng. Nàng không rõ bản thân đang gặp vấn đề gì. Chỉ biết bản thân thực sự đang bất ổn và năng lượng dữ trữ của nàng đang dần cạn.
Đã mệt mà vẫn cố làm cái gì đó có ích và tạo ra hiệu quả, càng cố gắng lại hóa ra vòng lặp khiến nàng mệt mỏi nhiều thêm. Ồ! thì ra điều Nàng đang cần là được nghỉ ngơi. Hai từ “nghỉ ngơi” nghe sao thật đơn giản… Nàng quyết định tối hôm đó dẹp hết mọi việc qua một xó, và để bản thân được về lại cái nôi thật ấm áp an toàn thuở nao mình đã tạm quên. Cuộn tròn và đánh một giấc thật ngon lành kệ cmn sự đời ^^