Mình năm nay 26 tuổi, cũng được mọi người nhận xét là xinh xắn, dễ thương, thật ra số người theo đuổi mình từ trước đến nay cũng khá nhiều, nhưng mình chỉ có 2 mối tình được gọi là chính thức.
Mối tình đầu tiên là tụi mình yêu xa, anh hơn mình tận 10 tuổi, lúc ấy mình rất ngây thơ và đặt hết niềm tin vào anh, mình nghĩ rằng tụi mình sẽ có một đám cưới và một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Về phía gia đình anh thì cũng rất quý mến mình, đều đó làm mình càng hi vọng hơn nữa. Nhưng đúng như mọi người nghĩ, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Anh hứa sau 2 năm sẽ về cưới mình (anh sống ở nước ngoài), mình cứ chờ đợi nhưng cuối cùng mình nhận lại chỉ là sự “biến mất không chút dấu vết” của anh, anh không còn liên lạc với mình nữa, đến tận bây giờ mình cũng không biết lý do là gì ? Mình cảm thấy tổn thương vì không nhận được bất kì lời chia tay nào hay một lý do nào cả. Và tự bản thân mình phải xác định rằng mình và anh đã thật sự kết thúc.
Mình trải qua khoảng thời gian đau khổ và hụt hẫng, cuối cùng thì mình đã vựt dậy sau gần 1 năm. Tình cờ mình gặp lại cậu bạn học chung trường hồi cấp 3 của mình, tụi mình trò chuyện cùng nhau và mình biết được là cậu ấy thích mình từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3. Cậu ấy chỉ luôn dõi theo mình mà không dám thổ lộ gì cả. Và từ đấy, cậu ấy bắt đầu tỏ tình, quan tâm và chăm sóc mình. Cuối cùng mình cũng cảm động và mình đồng ý. Cậu ấy cũng có công việc ổn định, mình cũng vậy, nên mình đã nghĩ rằng tụi mình sẽ có kết thúc đẹp bằng một cái đám cưới. Nhưng KHÔNG, cậu ấy được tổ quốc gọi tên và phải lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Mình lại tiếp tục hụt hẫng lần 2, từ mối tình đầu tiên mình đã rất ác cảm với việc yêu xa và trớ trêu thay nó lại đến với mình một lần nữa. Xa mặt cách lòng, không gọi điện, không nhắn tin, mình bắt đầu không còn tình cảm với cậu ấy nữa. Mình nghĩ rằng trong tình cảm không nên cố gắng miễn cưỡng, mình quyết định nói chia tay.
Nói thêm một chút về những người từng theo đuổi mình thì hầu như bây giờ họ đều đã tìm được một nửa của họ, mình không nuối tiếc vì bỏ lỡ, vì dù sao đó cũng là quyết định của bản thân mình mà, mình thấy vui cho họ. Nhưng, thật sự buồn cho bản thân mình mọi người ạ, mình cứ mãi loay hoay đi tìm một điều gì đó và cuối cùng nhìn lại chỉ còn mỗi một mình mình thôi, thật sự rất chơi vơi.
Mình cảm thấy rằng mình không hợp với chuyện yêu đương, vì bằng lý do này hay lý do khác cũng sẽ không có ai ở lại bên cạnh mình. Vậy nên mình từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống độc thân, vui vẻ nhưng mình thương ba mẹ mình quá mọi người à, ba mẹ nào mà chẳng mong con cái được yên bề gia thất, được nghe những đứa cháu gọi bằng “ông bà”.
Mình thật sự cảm thấy chênh vênh quá, mình không biết phải làm sao đây mọi người ???
Chúng ta có thể không cần kết hôn và sống một cuộc sống độc thân, vui vẻ được không mọi người ?
86
previous post