Chúng ta có thể nói chuyện được không em?

by admin

Anh ước gì mình có thể nói chuyện với em. Nhưng thành thật thì anh cũng không biết mình sẽ phải nói gì với em nữa. Không… đó là điều anh vẫn tự dối lòng. Anh vẫn luôn muốn nói rằng anh xin lỗi, có thể em cũng sẽ bỏ qua thôi vì mọi thứ đã trôi qua từ rất lâu rồi. Anh muốn biết rằng ở hoàn cảnh của em thì em đã cảm thấy thế nào. Anh rất tò mò vì điều ấy. Liệu rằng em có gặp nhiều tổn thương như anh hay không? Liệu em có còn nhớ tới anh không? Liệu trong giấc mơ em có từng thấy anh? Em có ước rằng giá như một trong hai chúng ta hoặc cả hai sẽ làm gì đó để tiếp tục ở bên cạnh nhau? Em có thấy buồn khi những tia nắng mùa hạ đầu tiên xuất hiện, đó là lúc anh và em bắt đầu lên duyên? Em có từng khóc vì anh?

Đó là những câu hỏi anh muốn dành cho em. Tuy nhiên, khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh không biết mình sẽ phải làm gì với những câu trả lời mình nhận được. Anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện khi anh thực sự biết mình phải làm gì khi nhận được những câu trả lời từ em. Anh không muốn nói chuyện với em, khi anh biết chắc những gì mình sắp phải đón nhận là sự tổn thương, khi mà anh biết tất cả mọi thứ nhưng em đã chẳng còn là của anh.

Chúng ta có thể nói chuyện được không? Chỉ có anh và em mà thôi. Có thể thêm một chút rượu để giúp anh can đảm, một liều thuốc để giúp anh có thể nói ra tất cả những gì anh đang giấu kín.

Nếu anh và em nói chuyện, mọi thứ liệu sẽ ổn chứ?

… Hoặc đơn giản, em sẽ phớt lờ anh. Có lẽ một cuộc nói chuyện như vậy sẽ chỉ xảy ra trong quá khứ mà thôi. Hiện thực có lẽ khác xa với những gì anh suy nghĩ,… hoặc có lẽ, có lẽ thôi, em sẽ ngó lơ những dòng tin nhắn và cuộc gọi tới từ anh…

Nhưng em à, chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh nhớ em.

Nhưng nếu chúng ta có cơ hội ấy, có lẽ anh sẽ nhận lấy thêm những nỗi đau mà thôi…

You may also like

Leave a Comment