Một đứa nhỏ 17 tuổi, chẳng biết một cái gì về cuộc sống bên ngoài kia. Thứ chúng biết chỉ là trường học, nhà của chúng và đống sách vở. Các thầy cô đều nói rằng: “tuổi trẻ mà không trải nghiệm thì không phải là tuổi trẻ”. Ấy vậy mà khi chúng yêu đương, chúng ham chơi, chúng đi làm thêm thì lại cho rằng: “còn nhỏ mà không chịu học thì sau không thể thành công được”. Lạ vậy đấy. Chúng cứ như những con gà công nghiệp được nhốt trong lồng, không được biết mùi đất ngoài kia là thế nào…
Cuối năm 11, tớ nhận được vô số câu hỏi nhưng chỉ có một nội dung nhất định “định thi trường nào chưa”. Chỉ cần tớ bảo không biết là hàng loạt câu nói phía sau: sao bây giờ vẫn chưa biết, sắp lên 12 rồi mà còn vô tư thế…bla bla. Thật sự khi nhận được những câu như thế tớ cảm thấy rất mệt và chỉ muốn trả lời qua loa rồi rời đi. Có thể giai đoạn này các cậu sẽ cảm thấy stress, không biết bản thân muốn gì, cần làm gì và phải làm thế nào. Không có ai để tâm sự, hoặc có thì sẽ nhận được câu nói là “trẻ con có gì mà áp lực, mỗi việc ăn học mà cũng áp lực à”…vân vân và mây mây.
Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ đang trên hành trình lớn. Những suy nghĩ và hành động còn mơ hồ, mất phương hướng. Thay vì như thế thì chúng ta hãy thử gạt hết các tiêu cực ra khỏi tâm trí và sống đúng với lứa tuổi của mình. Hãy thử yêu đương, thử đi làm thêm, thử những điều mà trước giờ chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Để sau này có nhớ lại, cũng cảm thấy mãn nguyện, không còn chút tiếc nuối.
Dù sao thì vẫn phải cân bằng việc học đó nhenn, không cần quá xuất sắc đâu mà đôi khi chỉ cần bản thân hài lòng với điều đó. Hãy mặc kệ những lời nói tiêu cực xung quanh. Cuộc đời của chúng ta do chúng ta quyết định.
Gửi cậu một cái ôm.
Lam Hạ.