Tình yêu tôi bắt đầu ở khoảnh khắc muốn thấy nụ cười của em khi thoáng nhìn trộm em bên ngoài lớp học, rồi lại kết thúc khi chưa kịp nhận ra nó. Nếu khắc hạ tàn năm đó tôi níu tay em ở lại, thì chuyện của chúng ta liệu có khác không. Hay sau cùng chúng ta vẫn chọn chung lấy một kiểu đau ? Tôi hiểu rằng có những thứ dù ta muốn cũng không thể quên được, chẳng qua là năm dài và tháng rộng đó thời gian chỉ dấu nhẹ đi câu chuyện vào vùng kí ức xa xăm nhất trong trí nhớ mà thôi. Rồi nó sẽ xuất hiện vào lúc ta không ngờ nhất. Ta không thể nào vờ mà sống tiếp như chuyện đó chưa từng xảy ra được, kí ức làm tổn thương một người sẽ luôn chợt ùa về vào lúc ta không muốn nó xuất hiện. Và nó sẽ luôn nhắc nhở rằng tôi đã từng là một kẻ tồi tệ thế nào ngay cả khi trưởng thành.
Sau những cố gắng vụng về đó, em đã từng nở nụ cười vì mối tình đầu non dại chưa ?
Dù chuyện tình của chúng ta đã gác lại từ lâu, tôi, em từng tổn thương vì nhau. Cũng chẳng đỗi tự hào gì nhưng tôi hi vọng, mỗi khi nhớ lại chuyện của chúng ta, em sẽ mỉm cười vì những thứ ta đã từng trải qua, một đoạn kí ức có lẽ đôi ta không thể nào quên.
Vào khoảnh khắc non nớt của tuổi trẻ, tôi ngỡ sẽ không thể nào đánh mất em…,
Thật yếu ớt và nhu nhược nếu cứ đổ lỗi mãi do sự non dại của tuổi trẻ nhưng không thể nào phủ nhận tôi đã từng tệ như thế nào. Tôi đã từng yêu em và kể cả khi không gặp lại được nhau nữa tôi vẫn sẽ thầm yêu và nhớ về em. Cám ơn em vì tất cả. Xin lỗi vì những thứ đã xảy ra.