Thì, em cũng đang bắt đầu trưởng thành. Kết thúc năm nhất đại học, tham gia các câu lạc bộ, cộng đồng khác nhau, gặp gỡ những người trẻ mới. Em cảm thấy bản thân mình phát triển nhiều hơn trong những năm tháng đại học này – gặp những con người mới, đi hẹn hò, chơi thâu nhiều đêm cùng mấy ông bạn thân trong tuần. Đúng như những gì mà em hình dung khi bước vào tuổi này. Thật là một khoảng thời gian vui vẻ của cuộc sống.
Nhưng có thứ gì đó thật kì lạ khi mọi người lớn lên, thứ mà chẳng ai từng nói với em khi trước. Kiểu, mọi người gặp những người bạn này, rồi có những mối liên kết mạnh mẽ với họ, những kỉ niệm khó quên. Nhưng rồi, rất nhiều trong số đó sẽ đi đến hồi kết. Bạn bè của mọi người sẽ kết hôn và dành nhiều thời gian hơn cho vợchồng của họ (Ý em là, họ nên như vậy). Hoặc là họ chuyển đi nơi khác vì được đề nghị một công việc tốt hơn. Hoặc là, họ thay đổi lối sống theo cách mà không còn phù hợp với bản thân mọi người nữa, kiểu vậy.
Chúng ta gặp rất nhiều những con người tạm thời trong suốt những năm tháng trưởng thành của mình. Tất nhiên thì không phải tất cả bọn họ đều rời đi, vì nếu thế thì buồn chết mất, nhưng mà chắc chắn không phải tất cả sẽ ở lại. Thật là một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Sự tự hào vì chúng ta đang dần thay đổi và phát triển, nhưng xen lẫn đó là chút đau nhói khi con đường của chúng ta chẳng còn giao nhau.
Mọi người có cảm thấy như vậy không? Và lời khuyên cho những cảm xúc lẫn lộn này là gì ạ? Em cảm ơn!
Ồ, cái cảm giác này tệ lắm ấy. TỆ VAILON LUÔN.
Nhưng mà nó cũng thật đẹpl
Tôi gặp một cô bạn. Chúng tôi trở nên gần gũi, rồi bước vào một mối quan hệ, và cổ trở thành bạn gái tôi. Nhưng rồi chúng tôi chia xa. Không thực sự là chia tay nhưng tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Sau một tuần không nói chuyện, số điện thoại của cô ấy thì thuê bao và đó là lần cuối cùng tôi nghe tin tức về cổ.
Thì, cô ấy không sử dụng MXH giống tôi.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ về cô ấy đây. Chậc, thật đúng là!
Yeah tôi thích bài này đấy, tôi cũng đã từng trải nghiệm rất nhiều lần những thứ cảm xúc lẫn lộn đó. Cuộc đời thật đẹp, và việc kết nối giữa người với người luôn là một điều gì đó đặc biệt vô cùng. Không điều gì quý giá có thể tồn tại mãi. Những con người tạm thời ơi, tôi biết ơn mọi người nhiều lắm!
Hầu hết những mối quan hệ bạn bè sẽ phai nhạt dần và bị thay thế, nhưng bạn sẽ luôn tìm được những tâm hồn đồng điệu thân thiết luôn ở cạnh bên. Thậm chí nếu có rời xa và bạn không phải lúc nào cũng giữ liên lạc với họ được, thì khi gặp lại, dường như thời gian sẽ chẳng hề trôi, và bạn cũng quay lại nơi mà cả hai đã từng nói lời tạm biệt.
Hãy đầu tư cho tình bạn từ bây giờ, vì bạn sẽ không thể biết đâu là những con người tạm thời, và đâu sẽ là người cùng bạn đi đến cuối. Cơ mà dù sao đi nữa, thì đó cũng không phải là cách tồi để bạn tận hưởng cuộc sống của bản thân.
Những người tốt và phù hợp với bạn sẽ ở lại, và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết họ là ai. Kiểu, có những khi tôi nhìn lại và tự hỏi rằng mình phải may mắn thế nào để có được những người bạn như hiện tại này, sau khi những người bạn tạm thời đều đã phai nhạt. Đây có lẽ là điều tuyệt nhất.
Um, tất cả mọi người đều chỉ là tạm thời mà thôi.
Mọi người đều sẽ rời đi không theo cách này thì cũng theo cách khác. Nên là, bạn hãy trân trọng khoảng thời gian bên họ khi còn có thể.
Có một trích dẫn về điều này: “Mọi người bước vào cuộc đời bạn vì một lý do, một mùa hoặc cả cuộc đời” Những người chỉ ở đó trong một khoảng thời gian vẫn tốt cho bạn trong khoảng đó. Những kết nối đó là thật, ngay cả khi chúng chỉ là nhất thời. Và một số người mà bạn nghĩ chỉ ở đó tạm thời thôi hóa ra lại là những người ở lại nếu bạn tìm thấy lý do để giữ liên lạc, hoặc là, bạn trở nên thân thiết với họ hơn sau những gì mà cả hai trải qua cùng nhau.
Và với rất nhiều người thì, bạn cũng chỉ là những con người tạm thời mà thôi. Nên là tôi không quá buồn về điều đó. Đôi khi các con đường cũng có những ngã rẽ khác nhau mà.
Đây thực sự là cách mọi thứ đang diễn ra!
Mọi thứ đến trong cuộc đời bạn, chúng mới mẻ, tươi vui và gây hứng thú. Chúng đi theo một đường cong quen thuộc, với một số thứ rất nhanh chóng, chỉ kéo dài trong chốc lát, trong khi những thứ khác kéo dài qua nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ. Và rồi, mọi thứ phai nhạt dần.
Đôi khi bạn thậm chí còn không để ý đến lần cuối cùng bạn gặp ai đó, hoặc lần cuối cùng bạn làm điều gì đó, hoặc đi đến một nơi nào đó. Rồi sau nhiều năm, bạn tự hỏi “Chuyện gì đã xảy ra với chiếc áo thun đỏ ấy?” hoặc “Bao lâu rồi mình chưa đi xe đạp nhỉ?”
Điều này không chỉ xảy ra với người trẻ, mà nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi có những người bạn gắn bó thân thiết suốt vài thập kỷ, rồi chúng tôi mất liên lạc. Và tất nhiên, khi bạn già đi, có nhiều người sẽ ra đi mà bạn chẳng hề hay biết.
Đôi khi, bạn lại trở nên gắn bó với ai đó khi tình hình thay đổi.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ, việc bạn đảm bảo đặt mình vào các tình huống mà bạn gặp và tương tác với những người không quen một cách thường xuyên là cực kì quan trọng. Tôi luôn gặp những con người mới, và một số trong số họ trở thành bạn thân, từ đó tập hợp những người tuyệt vời xung quanh tôi sẽ +1.
Đó chỉ là một phần của cuộc đời này mà thôi.
Hãy nhớ lấy những điều tốt.
Dạo gần đây tôi cứ suy nghĩ về điều này suốt, nó khiến tôi khá là lo lắng đấy. Thực lòng thì tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi biết rằng nhiều người cũng như tôi vậy lol, tôi không cô đơn.