Từ cái hồi nhận biết được mọi sụ trên đời tôi đã luôn mặc định sự chăm sóc của mẹ và quan tâm của ba là điểu hiển nhiên vì họ là bậc làm cha mẹ.
Từ cái hồi đi học được bạn bè chú ý, tặng những món quà nhỏ hay những chiếc bánh ngon tôi đã luôn mặc định đó là điều hiển nhiên vì họ thích chơi với tôi thì phải làm như thế.
Từ cái hồi có người để ý đến tôi, bắt đầu tán tỉnh và cung phụng cho tôi những món quà hay thậm chí là tiền tôi đã luôn mặc định đó là điều hiển nhiên vì họ muốn xây dựng mối quan hệ với tôi thì nhất định phải làm vậy.
NHƯNG RỒI, MỘT NGÀY NỌ TÔI CHỢT NHẬN RA…
Tôi nhận ra mẹ đã buồn như thế nào khi tôi lớn tiếng với bà và chưa bao giờ có một lời chúc cho ngày sinh nhật mẹ.
Tôi nhận ra ba đã hụt hẫng ra sao khi tôi bỏ qua lời mời đi ăn mừng cùng ông chỉ để vui chơi cùng chúng bạn.
Tôi nhận ra người bạn thân đã thất vọng như thế nào khi tôi không hề nhớ được một sở thích đơn giản nhất của cậu ấy.
Tôi nhận ra người thích tôi đã tổn thương ra sao khi nghe những lời nói và hành động vô tình của tôi.
TÔI ĐÃ DỪNG LẠI ĐỂ SUY NGẪM VÀ SAU ĐÓ,
Tôi mua món ăn mẹ thích mang về cho bà và kể với bà một ngày của tôi đã trôi qua thế nào.
Tôi ngồi xem đá bóng cùng ba và hào hứng đặt câu hỏi cho ông dù tôi chẳng rành về những người đang cùng tranh giành trái bóng trên sân kia cho lắm.
Tôi hẹn cậu bạn thân đi ngồi cafe bệt, sau đó hai đứa đèo nhau đi ăn cá viên chiên ở hồ Con Rùa rồi cùng nhau nói “xấu” một vài người nào đó.
Tôi nhắn cho người thích mình một câu “Anh về cẩn thận nhé, hôm nay vất vả rồi”.
KẾT QUẢ LÀ,
Mẹ tôi đã luôn cười vui vẻ mỗi ngày và trông bà năng động hơn rất nhiều.
Ba tôi đã hào hứng đi khoe với mấy ông bạn già vì có con gái rươu xem đá bóng cùng.
Cậu bạn thân đã phấn khích gửi cho tôi những địa điểm vui chơi mà hai đứa đều thích rồi cùng lên lịch.
Người thích tôi tích cực hơn trong công việc, tình cảm và mọi thứ xung quanh.