Chúng ta luôn nỗ lực vì điều gì?

by admin

Sau khi lên đại học, mới biết được cuộc sống của người trưởng thành có bao nhiêu thứ phải lo toan. Tiền học phí, tài liệu và còn cả tiền trọ. Khiến cho con người ta phải nỗ lực không ngừng, phải tiếp tục bước mà chẳng thể dừng lại.

Chúng ta phải bắt đầu dậy sớm để đi làm, làm mãi đến tối muộn rồi quay trở về phòng trọ nhỏ bé. Nếu bữa nào không đói thì tắm xong rồi lăn ra ngủ ngay, còn nếu đói thì lọ mọ nấu bát mì tôm ăn cho qua bữa.

Thời sinh viên mà, có công việc nào là chưa từng trải qua đâu. Từ phát tờ rơi đến phục vụ, từ dạy thêm đến làm bán hàng. Dẫu là có vài trăm lẻ cũng phải làm cho bằng được.

Sau đó từng đồng tiền làm được cứ vậy mà tiết kiệm, mua thứ gì cũng phải đắn đo có nên hay không. Không phải là keo kiệt mà là sợ, sợ sau khi mua xong sẽ chẳng đủ tiền đóng phòng trọ, mua sách vở và cả học phí. Cho nên mỗi ngày bữa nào nhịn được thì nhịn, nếu không thì chỉ mua cho bản thân một ổ bánh mì không.

Có những đứa bạn thân thấy vậy liền hỏi sao không xin tiền ba mẹ. Thật ra chúng ta không phải không muốn xin, chỉ là mỗi khi cất tiếng “mẹ ơi ba ơi cho con xin vài trăm ngàn” thì lại thấy ba mẹ lôi ra một đống tiền lẻ, sau đó chú ý thêm chút nữa thì thấy tóc ba mẹ bạc nhiều rồi, tay cũng tự nhiên run lên, không còn vững chãi như xưa. Cho nên ta thấy thương, thấy tội nên lần sau cũng không còn xin nữa.

Ấy vậy mà mỗi lần đi học về thăm nhà, ba mẹ lại luôn hỏi “có đủ tiền không?” rồi mặc kệ ta có trả lời thế nào đi chăng nữa cũng dúi vào tay ta vài tờ tiền mà họ gom góp được. Cho nên vì vậy ta cứ đâm đầu vào làm việc. Để mỗi khi về thăm lại nhà, sẽ có chút tiền mua quà, mua chút đồ mới cho ba mẹ.

Cuộc sống của sinh viên chính là không đi học thì cũng đi làm, một chuỗi ngày dài bận rộn. Cũng bởi vì hết đi học đến đi làm, cho nên cũng chả có thời gian đâu mà yêu với đương. Chỉ có mỗi đêm là nằm lướt face thấy bạn bè thảnh thơi đi đây đi đó. Còn mình thì làm tối mặt, cũng tủi thân lắm. Nhưng liền gạt sang một bên rồi đi ngủ.

Sau này ra trường, bởi lẽ đã có nhiều kinh nghiệm trong mọi công việc khác nhau nên đi xin việc cũng dễ dàng hơn một chút. Làm được vài ba tháng thì lại đổi sang một công việc khác cũng bởi vì lương tháng không hợp lý. Được vài ba năm sau thì công việc đã có tiến triển. Lương tháng cũng có vẻ dư dả. Nhưng ta vẫn tiếp tục dậy sớm thức đêm rồi tăng ca.

Trải qua nhiều mối quan hệ khác nhau, cũng không ít người hỏi ta tại sao lại phải điên cuồng làm việc đến vậy. Trải qua từng giai đoạn, cũng có nhiều xâu trả lời khác nhau. Năm tư đại học thì ta bảo:

“Bởi vì người tôi thích rất ưu tú và giàu có”

Sau khi ra trường được khoảng một năm thì ta bảo:

“Bởi vì rất muốn mua nhiều thứ, muốn được đi đây đi đó”

Và hiện tại, ta đã đi qua quãng thời gian mơ mộng, trải qua nhiều hiện thực, coi như ta đã trưởng thành thêm một chút:

“Tôi điên cuồng làm nhiều như thế, không ngừng nỗ lực như vậy là vì thấy được tóc ba mẹ đã bạc hết lúc nào không hay”

Tôi cũng có một bà chị cuồng công việc, chị ta đã hai mươi bảy tuổi rồi nhưng lại chưa trải qua một mối tình nào cả. Chỉ có công việc mà chị từng làm là nhiều đến nỗi chất thành núi cũng được.

Có một quãng thời gian chị ở cùng gia đình tôi, lúc nào chị ấy cũng làm việc từ sáng sớm rồi đến tối muộn mới về nhà. Nhiều khi tôi thức để chờ chị về, bởi lẽ lúc đó chỉ có tôi và chị, gia đình tôi có công việc nên phải về quê cả, chỉ có tôi bận học nên phải ở lại thành phố.

Có một hôm chị về sớm hơn thường ngày. Nhìn chị mệt là người, tôi liền nấu cho chị một tô mì tôm ăn lót dạ. Sau đó chẳng hiểu vì sao chị lại vừa ăn vừa khóc, chắc có lẽ là chịu nhiều ấm ức rồi. Tôi liền buộc miệng hỏi:

“Sao chị lại phải vất vả như vậy?”

“Bởi vì tao muốn xây nhà cho ba mẹ tao trước khi tao được gả đi, muốn cho họ biết đứa con gái này cũng cứng cỏi như mấy thằng con trai, không cần họ phải bận tâm và lo lắng nữa”

Tôi liền sững người, hóa ra chị không muốn quen ai là vì điều này. Chị chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nào trước khi chị lo được mọi thứ cho gia đình của mình. Và cái suy nghĩ đó có vẻ đã dần ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Chị không ngừng cố gắng chính là để ba mẹ không phải lo lắng cho chị nữa.

Suy cho cùng, lí do để mỗi chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc chỉ là vì vài điều vô cùng nhỏ bé, chẳng phải thứ gì quá vĩ đại. Chỉ là vài suy nghĩ ước mong những người bên cạnh ta sẽ bớt đi phần nào lo lắng vì ta nhỏ bé. Cũng là để những người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ mà không chút lo toan nào.

———————

“Chị về rồi à, đói không, ăn mì tôm nha”

“Ốp la trứng cho tao nữa!”

P/s: Lấy cảm hứng từ “Bila – Đọc Để Trưởng Thành”

Cre: Hiền Hiền – Viết Lách Mỗi Ngày

You may also like

Leave a Comment