Mẹ em nói sau này khi lập gia đình nhất định phải chọn một người đàn ông lo được cho bản thân và lo được cho em. Người ấy không cần ngoại hình, gia thế tầm trung nhưng không thể thiếu sự chăm chỉ, hiền lành và cầu tiến.
Chị gái em bảo đừng tin lời đàn ông, những gì em có thể thấy trước hôn nhân đôi khi chỉ là gạt người, kết hôn rồi mới biết tình yêu chưa bao giờ là đủ. Em cần một công việc ổn định, một đời sống tinh thần không phụ thuộc và bên cạnh một người tử tế là đủ. Chẳng may không hợp thì em vẫn còn cuộc sống của riêng mình.
Có thể, em cũng sẽ sai lầm như bao người hoặc may mắn hơn em sẽ gặp một người không bao giờ để em ướt mưa cũng không nỡ để em ướt lòng. Mẹ em nói đúng, chị gái em nói cũng chẳng sai, nhưng rõ ràng trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó.
Em biết tình yêu phức tạp, con người rồi sẽ thay đổi biến chất theo thời gian và những nhọc nhằn tự ý tạo ra các vết xước vào trái tim của chúng ta. Dẫu thế nào, chúng ta đều không thể chối được sự rung cảm của bản thân. Những hằng số rủi ro luôn đến, không dám chắc người như nào sẽ không phản bội, lừa dối.
Em không muốn giấu rằng dù mạnh mẽ ra sao em vẫn cần một tình yêu, em cần một người ôm ấp em vào lòng, cho em biết cảm giác mình là một phần của cuộc đời họ. Người đó đủ kiên nhẫn và mạnh mẽ để cùng em trải qua những điều nhỏ bé và lớn lao của thế giới này. Không dễ dàng buông tay nhau khi đôi ba lần muộn phiền ghé qua những ngón tay đan.
Biết là hơi viễn vông với người lớn, nhưng em vẫn mong có một cuộc hôn nhân được xây lên từ nền tảng tình yêu.
Một người chỉ cần yêu thôi liệu đủ không?
Ngạn Hy