Đó là câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí tôi kể từ ngày tôi và anh chia tay .
Câu chuyện tình yêu năm 17 tuổi có lẽ luôn đẹp và để lại nhiều nuối tiếc đến thế .tôi và anh biết nhau từ nhỏ ,anh âm thầm đơn phương tôi vài năm cho đến khi tôi gật đầu đồng ý, tôi đã đếm số lần anh tỏ tình thất bại ,cũng nhớ như in cái cảnh anh đội mưa qua nhà vì lo tôi sợ sấm sét nhưng tôi vô tình đuổi anh về …Những câu chuyện đó trong khoảng thời gian yêu nhau đã trở thành chủ để mỗi khi chúng tôi nhắc về quá khứ rồi hai đứa cười khúc khích như được nhận một món quà từ mẹ .
Tôi đã từng nghĩ anh là người mà tôi chọn đúng.Cũng từng nghĩ tình yêu ấy là mãi mãi .Đã cho rằng chúng tôi chẳng thể rời xa vì mọi sở thích đều giống nhau ,hai tâm hồn non nớt đồng điệu cứ thế bên nhau được hai năm .
Và rồi cái gì đến cũng phải đến
Chàng trai 20 tuổi đã thay đổi ,không biết do tôi quá nhạy cảm ,do tôi đặt ra tiêu chuẩn về một tình yêu quá hoàn hảo hay vì bất kỳ một lý do nào khác .
Chúng tôi bắt đầu cãi vã ,anh luôn im lặng nhận sai còn tôi luôn đòi hỏi anh giải thích mọi thứ .Đơn giản tôi nghĩ tôi không cần một câu “anh sai rồi , lỗi tại anh “
Tôi dần cảm nhận được anh không còn muốn nói quá nhiều điều với tôi ,thậm chí cả tuần chúng tôi chỉ gọi 1-2 cuộc và chỉ kéo dài 2-3 phút .Tình cảm cũng vì thế mà không còn như trước .
A luôn bận , luôn mệt và luôn muốn đi ngủ
Tôi lại luôn chờ tin nhắn ,luôn mong mỏi sự quan tâm từ anh như một thói quen .
Khi đỉnh điểm của sự tủi thân ,tôi đã quyết định rời đi .
Chúng tôi chia tay 3 tháng ,nhưng có lẽ vì thói quen hay còn tình cảm ,tôi lại cho anh thêm cơ hội.
Anh hứa thay đổi,tôi tin!
Nhưng cuộc đời nó lạ lắm , yêu xa hai năm có lẽ anh đã chán . Trà đào ,trà bưởi,chị gái ,em gái … bắt đầu xuất hiện.Họ đều ở gần anh , cùng anh đi chơi , cùng anh làm việc .
Tôi cũng nhận ra ,tôi thật sự mất anh rồi
Vẫn là tôi nói “mình chia tay nhé !”
Cứ nghĩ anh sẽ hỏi lý do , nhưng không
Anh :”Ừm “
Kết thúc một tình yêu tôi đã từng rất tự hào !
——————————————-
Chia tay 1 tháng ,anh có nguời mới ,nhưng lâu lâu vẫn nhắn tin “ anh yêu người mới nhưng không bằng em được , anh vẫn không quên được em …..”
Tôi vẫn lặng đi vì những cuộc gọi đêm của anh
Vẫn ngấn nước mắt mỗi lần đọc lại tin nhắn .
Có thể anh không tốt ,nhưng khoảng thời gian bên nhau thật sự đẹp .
Hiện tại chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn dành cho nhau sự quan tâm nhưng tôi không biết điều đó đúng hay sai
Chúng tôi có thể là bạn sau một hành trình yêu ,hay chính tôi đang mãi ở trong tình yêu năm 17 ấy
Là do anh vẫn trêu đùa với tình cảm của tôi ,hay thực sự anh cũng như tôi
Và sau tất cả tôi vẫn mãi đứng ở đó ,anh có người mới ,tôi có anh “trong lòng”