CHUYỆN TÌNH MÌNH NHƯ LÀ GIẤC MƠ THÔI

by admin

Tg: Chu Thị Hồng Hạnh

Mơ cả năm rồi, bên nhau quấn quýt, ngọt bùi chia sẻ! Giờ phải tỉnh lại thôi.

Mẹ của các con anh đã về rồi!

Anh làm dự án, nên phải thường đi công tác xa, thương vợ ở nhà lủi thủi chăm sóc 3 đứa con.

Vào một ngày đẹp trời chị bỗng nhiên đề đạt muốn tham gia làm đại lý bán hàng cho một công ty Bảo hiểm. Anh miễn cưỡng đồng ý, nghĩ rằng vợ mình còn trẻ không lẽ cứ ru rú quanh bốn bức tường. Đầu tiên chị vận động họ hàng hai bên mua giúp. Hết người mua thì đến bạn bè, nhân viên của anh. Ai cũng nể anh nên giúp chị. Chả mấy chốc chị lên chức trưởng nhóm rồi bắt đầu được công ty thưởng cho đi du lịch nước ngoài. Càng ngày, chị càng chăm sóc cho mình xinh đẹp, mặn mà, ăn mặc sành điệu hơn. Rồi cũng vào một ngày, chị tuyên bố chị muốn sống một mình, không chấp nhận sống bên ông chồng già nua, khô khan, chỉ biết cắm đầu vào công việc kiếm tiền.

Anh đau đớn tìm mọi cách năn nỉ chị nghĩ lại cho các con có mẹ, có cha nhưng chị nhất quyết ra đi, đổi luôn số điện thoại.

3 năm qua, chị trôi dạt ở phương trời hạnh phúc nào đó, là 3 năm anh suýt phát điên vì bị trầm cảm. Anh vừa là mẹ vừa là cha của những đứa con mình. Hai thằng anh lớn biết nén nỗi đau, nhưng còn con bé gái, nó nhỏ quá, đêm nào cũng khóc gọi mẹ. Thời gian đầu, anh hận chị lắm, anh thương các con anh ngày đêm nhớ mẹ, anh cố gắng đi tìm chị khắp nơi, khắp chốn nhưng chị vẫn biến mất tăm như bốc hơi khỏi mặt đất này.

Về sau, bốn bố con cũng tự ổn định cuộc sống, hai thằng lớn đi học về đã biết cắm cơm, luộc rau, chỉ cho em học bài.

Sang năm thứ ba anh để ý thấy bé gái ngày nào đi học về cũng được tết tóc rất xinh, mỗi ngày một kiểu. Bé khoe cô giáo tết tóc cho con. Rồi một ngày cô giáo gọi điện báo con gái anh bị sốt cao, anh nháo nhào chạy đến thấy nó ôm chặt cô giáo mê sảng gọi mẹ. Cô giáo còn rất trẻ, tầm hơn 30 tuổi, xinh đẹp, phúc hậu. Về sau khi quen nhau một thời gian anh mới biết chồng cô qua đời 5 năm trước vì mắc bệnh hiểm nghèo, chưa kịp để lại cho cô một đứa con. Nghĩ mình sắp 50 rồi, lại còn 3 đứa con anh rất ngại ngần nhưng tình yêu không có tuổi, tình yêu đến thì không ai cưỡng lại được.

Anh trẻ ra nhiều, tràn đầy năng lượng. Các con thấy bố vui vẻ đứa nào cũng mừng. Anh và cô bàn nhau chờ thêm một thời gian nữa rồi chính thức thông báo cho các con biết, giờ tạm thời hai người hẹn hò nhau kín đáo.

Đùng một cái vợ anh quay về!

Xanh xao, bệnh hoạn, quỳ xuống chân anh xin lỗi. 

Chị khóc nức nở nói rằng hối hận lắm rồi.

Ba đứa trẻ con cũng nhào vào ôm mẹ khóc.

Anh đau đớn ngửa mặt lên trời cho những giọt nước mắt ứa ra không ai thấy.

Anh thương cô giáo, thương cho chính cuộc đời mình.

Giờ chị ở nhà suốt ngày, toàn tâm toàn ý lo cho các con, nấu những món ăn ngày xưa anh thích nhưng anh ăn vào chỉ thấy mồm nhạt nhẽo. 

Anh siêng năng đi công tác nhiều hơn, về nhà thì chui vào phòng làm việc, đêm xuống ngủ lại luôn trong đó.

Cô giáo đã xin chuyển công tác sang thành phố khác.

Còn anh! những đêm không ngủ được, lại bật máy tính tìm những tấm hình của cô giáo rồi ngồi ngây ra ngắm.

Nước mắt anh rưng rưng, anh nghẹn ngào “Xin lỗi em, anh xin lỗi tình yêu của em!

You may also like

Leave a Comment