CHUYỆN CỦA TỤI MÌNH, TỚI ĐÂY THÔI…

by admin

Em cũng như bao cô gái khác, nơi lồng ngực vẫn còn thổn thức mỗi khi được vỗ về, yêu thương.

Em đã biết yêu, và cũng đã từng được yêu.

Ngày em chập chững tìm kiếm cơ hội cho chính mình, em đã gặp được anh.

Anh theo đuổi em, tán tỉnh em bằng những lời nói vô tư nhưng lại khiến em cảm giác thân thuộc.

Vì nghĩ anh và em sẽ chẳng thể hòa hợp với nhau; văn hóa vùng miền khác nhau, gia đình em chắc chắn sẽ không chấp nhận. Vốn dĩ ngay từ đầu, em đã biết anh và em không nên tiếp xúc. Nhưng anh làm nhiều thứ cho em lắm; vào đêm 29 Tết, đúng khoảnh khắc đón giao thừa, anh đã thổ lỗ tình cảm của anh với em.

Lúc đó, em đã động lòng.

Đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng em vẫn chọn yêu anh, chấp nhận lời bày tỏ từ anh.

Đơn giản vì em đã thích anh.

Cứ thế mà em và anh ngày ngày cứ gặp nhau, anh quan tâm, chiều chuộng em đủ điều.

Vì khoảng cách địa lí và sức ép từ gia đình, em hay hỏi:

– Nhỡ đâu mẹ biết chuyện tụi mình rồi không cho tụi mình quen nhau thì sao?

Anh đáp:

– Anh muốn thử một lần nói chuyện cùng bố mẹ của em. Nếu mà em sợ chuyện khoảng cách địa lí thì cũng có sao đâu, anh vẫn có thể về ở rể mà, nhỉ?

Anh, ngốc thật!

Tụi mình quen nhau không lâu, nhưng em cứ nghĩ quen nhau rất lâu rồi, tụi mình rất hợp nhau về mọi chuyện. Bên anh, chẳng khi nào em cảm thấy buồn.

Anh hay hỏi han và ôm em vào lòng những lúc em hụt hẫng, bất cần nhất. Hạnh phúc với em, chính là như thế. Lắm lúc em còn cho rằng, nếu như anh cứ như thế này mãi thì thật tốt; sẽ chẳng có rào cản nào ngăn được tình cảm của tụi mình dành cho nhau. Nhưng vấn đề chẳng nằm ở khoảng cách địa lí, chẳng nằm từ phía gia đình, mà là từ em.

Em là một người luôn sống trong tiêu cực. Hầu như ai cũng biết, trong tình cảm, khi đối diện với một người tiêu cực sẽ phải khó khăn trong việc thấu hiểu họ như thế nào.

Quãng thời gian gần đây, có quá nhiều chuyện đến với em, sự tiêu cực càng ngày càng ăn mòn em. Khi mọi thứ đến với em quá dồn dập, em cảm giác không còn cách cứu chữa được nữa rồi.

Em, chọn cách dừng lại tất cả.

Em bộc bạch cảm xúc của mình với anh, em liều lĩnh nhưng nhất quyết:

– Chuyện của tụi mình, tới đây thôi nha anh!

Anh hiểu và cũng nhẹ nhàng bảo:

– Anh tôn trọng mọi quyết định của em.

Không hiểu sao, người đưa ra quyết định ấy là em; nhưng em khóc rất nhiều. Khóc vì sự bất lực trong em, em đã cố gắng vùng vẫy để tự cứu lấy chính mình nhưng mọi chuyện không theo ý em mong muốn.

Em biết bản thân em đã làm một việc vô cùng nhẫn tâm với anh. Em yêu anh lắm chứ, em thèm khát được quay trở lại khoảng thời gian em và anh đã trải qua, nhưng em cũng mệt mỏi vô cùng.

Em đã từng nói với chính mình; nếu một ngày, em không thể mang đên cho đối phương cảm giác hạnh phúc nữa, em sẽ rút khỏi cuộc đời của họ; em sợ sẽ khiến cho họ phải khó xử khi quen một đứa tiêu cực như em; mặc dù, trái tim em sẽ tổn thương.

Nhiều đêm, em thức trắng vì mải chìm trong mớ suy nghĩ rối ren.

Em nhớ anh. Em biết anh đau, nhưng em cũng đau. Chọn cách rời xa để anh không phải vướng bận, có thể sẽ đau lòng nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh và em, từ giờ sẽ thôi còn gặp nhau nữa!

Rồi một ngày nào đó, em vẫn thế. Còn anh sẽ có tình yêu mới, anh sẽ dành sự ấm áp của anh cho cô ấy; chọc giận cô ấy, làm hòa và rồi cùng cô ấy tiếp tục chuyện yêu đương. Anh sẽ kể cho cô ấy nghe lí do khiến anh đau khổ suốt một thời gian dài, than vãn rằng em đã tệ bạc với anh ra sao.

Nếu như biết trước hôm ấy là cuộc gặp gỡ cuối cùng, em sẽ nói dối rằng mình không có việc gì bận, sẽ không ngại mà dựa vào vai anh.

Nếu biết trước đó là lần nắm tay cuối cùng, em sẽ không ngại mà siết chặt tay anh.

Nếu biết trước được đó là lần cuối cùng được sờ vào gương mặt ấy, thoáng nhìn nụ cười với chiếc má lúm kia, em sẽ nhìn cho thật kĩ, khắc sâu trong trí nhớ này.

Nếu biết trước được đó là lần cuối em có thể ôm anh vào lòng, em sẽ ghì thật chặt để giữ lấy hơi ấm từ anh.

Nhưng, trên đời này làm gì có nhiều “nếu như” vậy chứ..

Em đã từng yêu bất chấp như thế. Yêu đến bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán, âm thầm bảo vệ và chăm chút cho tình cảm của chúng mình.

Đến cuối cùng, dù cố gắng đến mấy vẫn không thể nào có được một kết thúc tốt đẹp, vẫn phải rời xa..

Biết ơn và xin lỗi anh nhiều lắm, vì tất cả!

You may also like

Leave a Comment