CHUYẾN ĐI XA MỘT MÌNH ĐẦU TIÊN CỦA TÔI

by admin

Tôi có cơ duyên được biết đến Phật Giáo, được biết đến các thầy giảng về đạo lý làm người và cách thấu hiểu, đối diện với cảm xúc của mình, người khác hay các vấn đề trong cuộc sống như thầy Thích Tâm Nguyên, thầy Thích Pháp hòa và một số video giảng dạy đạo lý khác. Tuy tôi đạo Thiên Chúa nhưng tôi lại có duyên hơn với Đạo Phật. Tôi tham gia group về các khóa tu dành cho sinh viên trên facebook từ khi tôi chưa học đại học, xem hình các anh chị đi khóa tu tôi cũng rất muốn bản thân được trải nghiệm, vì thế tôi ấp ủ mong muốn này từ khi ấy.

Khi lên năm nhất đại học, tôi có cơ duyên được biết đến một chuyến đi do một chị trong nhóm của một khóa tu mà tui theo dõi. Có cơ hội, tôi liền đăng ký một suất để được trải nghiệm và thực hiện mong muốn mình đã ấp ủ từ lâu. Thế là CHUYẾN ĐI XA MỘT MÌNH ĐẦU TIÊN của tôi bắt đầu từ đó. Hôm nay, trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm và bài học mình rút ra được trong chuyến đi này, **một là** để chia sẻ với các bạn, **hai là** tôi muốn đúc kết rõ ràng lại để bản thân phải ghi nhớ sâu sắc những bài học này và không ngừng nhắc nhở bản thân để không lặp lại những thiếu sót này nữa. Chúng ta cùng vào bài viết nhé.

Địa điểm khá xa và số người đăng ký nhiều vì thế đoàn phải đi xe 40 chỗ để đến địa điểm chính và mọi người phải tập trung lại địa điểm phụ để lên xe đi cùng nhau. Địa điểm tập trung khá xa nơi tôi ở, nếu bắt grap thì rất tốn tiền vì thế tôi nhắn tin cho hết những người bình luận ở bài viết là sẽ tham gia khóa tu để hỏi địa điểm và xin đi nhờ nhưng không ai là ở gần chỗ của tôi. Vì thế tôi quyết định rủ thêm 3 bạn ở cùng lớp đi chung để bao xe 4 chỗ, khi chia tiền sẽ ít hơn rất nhiều so với khi đi một mình. Đây là lần đầu tôi tự mình bắt grap mà còn là một địa điểm khá là xa. Bài học của tôi ở đây là chủ quan khi không tìm hiểu kỹ về phương tiện di chuyển. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, đặt grap là sẽ có và số tiền cố định không đổi nhưng tôi đã sai, khi chúng tôi tập trung đông đủ và bắt đầu đặt grap thì vô số sự cố xảy ra. Thứ nhất, không có xe chở chuyến xa như vậy vào giờ chúng tôi đặt xe. Thứ hai, số tiền tăng liên tục khi mở rộng vùng rà soát tài xế. Thứ 4, do chủ quan nên chúng tôi tập trung gần sát giờ tập trung ở địa điểm phụ. Vì thế, chúng tôi đã phải chi nhiều hơn gấp 3 lần số tiền mọi người dự tính ban đầu. Bản thân tôi là người đứng ra rủ các bạn, vì thế tôi là người phải chịu trách nhiệm nặng nhất trong việc này, khi đã chủ quan không tìm hiểu kỹ lưỡng về phương tiện di chuyển, đồng thời không chốt cụ thể số tiền phải bỏ ra cho chuyến đi.

Vì đã đăng ký và chuẩn bị đầy đủ, cho nên tụi tui đã phóng lao thì phải theo lao. Tuy trong suốt quá trình di chuyển đến địa điểm tôi cảm thấy trong người khá khó chịu vì say xe và ói khá nhiều nhưng tôi không hối hận về chuyến đi này, nếu được chọn lại tôi vẫn quyết định đi. Điểm đến cũng không như tôi hình dung, tôi nghĩ rằng đoàn sẽ đến một ngôi chùa lớn như những ngôi chùa tôi xem trên hình, có mấy trăm người và có nhiều tiết mục thú vị do chùa tổ chức, sẽ được nghe giảng như trong các video trên youtobe nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Địa điểm chỉ là một ngôi chùa chưa xây xong, với một ngôi nhà dài và xung quanh hẻo lánh, chỉ có bãi đất trống với cây. Số người tham gia thì chỉ có đoàn của tôi và các cô chú phụng sự cho chùa đó. Khi đến nơi, tụi tui được cho ăn mì trụng và ngồi bao quanh nhau ăn trái cây, bánh trán hay nho khô và nói chuyện vài ba câu với một sư thầy mà tôi cũng không rõ thầy là gì ở đó. Sau đó chúng tôi cùng nhau ngồi thiền và sau đó đi ngủ.

Sáng tôi và một người bạn mà tôi rủ đi cùng, thức sớm và đi xung quanh khám phá nơi này. Đất ở đây rất đa dạng, xung quanh rất rộng và nhiều cây, không khí thì se se lạnh như ở đà lạt. Lúc này, tôi khá là thích vì được nhìn ngắm thiên nhiên. Đi được một lúc thì chúng tôi quay lại ngôi nhà, phụ các anh chị làm bánh mì chay và phát cho mọi người xanh quanh cùng ăn. Thế là kết thúc bữa sáng, mọi người bắt tay vào dọn đẹp để ngôi chùa nhỏ này thêm sạch sẽ và gọn gàng. Sửa sang, lót nền và nhổ cỏ, mọi người làm việc rất năng nổ và hết mình và tụi tui cũng góp một ít sức lực. Mọi người trong khóa tu ai cũng hiền lành, thân thiện và tốt bụng, tuy chưa tiếp xúc hết với mọi người nhưng tôi cảm nhận được luồng năng lượng ấy. Tôi biết rằng, một số người sẽ đi vì phong trào, đi để biết như tụi tui hay đi vì muốn làm việc gì đó ý nghĩa nhưng dù đi với mục đích gì đi nữa, thì những việc này vẫn góp phần làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa, tốt đẹp hơn. Biết đâu trong tương lai, nơi đây sẽ là điểm dừng chân hay điểm tựa cho một số người bị tổn thương và muốn tìm nơi chữa lành.

Trưa đến, chúng tôi được ăn chè, khoai lang và bắp xong rồi mọi người lại tiếp tục loay hoay dọn dẹp, có một số cô chú trong bếp để nấu nướng và chuẩn bị bữa trưa với các món chay rất tuyệt vời. Tôi vẫn rất tâm đắc bữa trưa trong chuyến đi này, bữa ăn tuy đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất ngon, chắc do nó có thêm gia vị là tình yêu thương nơi người nấu.

Chiều đến, một số người phụ trách gom gọn các món ăn còn dư mang theo trên xe để mọi người ăn khi đói. Một số người thì vẫn còn dọn dẹp các đồ vật xung quanh chùa. Các bạn của tôi thì làm việc riêng của họ, còn tôi thì tranh thủ lấy điện thoại nghe video giảng dạy của chị Nhi Lê.

Kết thúc chuyến đi lại là một chuyến grap khá nhiều tiền. Vì trời đã tối và mọi người cũng đã khá mệt mõi vì thế chúng tôi không đi xe bus được nữa mà đành bắt grap để về nhà. Sau chuyến đi ấy, tôi cảm thấy khá khó chịu khi rủ các bạn đi để các bạn phải tốn khá nhiều tiền như vậy. Vì sự thiếu trách nhiệm do không nghiên cứu kĩ lưỡng, không đưa ra số tiền rõ ràng nên dẫn đến việc hao tổn tiền của các bạn. Thêm một việc nữa là khi về đến nhà, người bạn mà tôi thân đầu tiên khi bước vào năm nhất đại học và cũng là người tôi rủ đi trong chuyến đi này. Người bạn đó đã quay sang chỉ trích tôi về số tiền quá lớn so với bạn ấy, bạn ấy nói rằng sẽ rất khó khăn cho khoảng thời gian sắp tới khi đã tiêu khá nhiều tiền. Tôi không trách bạn ấy vì tôi đã không rõ ràng về tiền bạc khi rủ các bạn tham gia trong chuyến đi này nhưng tôi cũng đã thẳng thắng nói với bạn ấy rằng, tôi đã cung cấp địa chỉ và thông tin cụ thể về chuyến đi, cũng như đảm bảo độ an toàn của chuyến đi. Về phần phí phát sinh, tôi cũng chịu phí và nó thực sự nằm ngoài sự kiểm soát của tôi, tôi cũng nói trước với các bạn là tôi không gành đường nên phải đi grap. Tôi đã rất kiềm chế cảm xúc khi đọc tin nhắn của bạn ấy và đây cũng là cơ hội để tôi hiểu hơn về bạn và giúp cho mối quan hệ của tôi trở nên chất lượng hơn trong tương lai. Mọi việc sẽ ổn và bạn sẽ không hiểu được đâu mới thực sự là bạn của bạn trừ khi có vấn đề xảy ra. Qua sự việc này, tôi học cho mình một bài học, khi chưa thực sự đủ thân thiết hay hiểu rõ thì không nên dẫn họ đi theo định hướng của mình. Vì mình với họ ngay từ đầu đã khác nhau. Tôi sẽ cân nhắc và cẩn trọng hơn đối với các mối quan hệ sau này của mình. Quen biết, xả giao thì sao cũng được nhưng để đồng hành đường xa hay liên quan đến tiền bạc, sự kiện ý nghĩa quan trọng của cuộc đời tôi thì tôi cần phải đồng hành cùng người phù hợp với tôi. Tôi không nói họ thấp kém hay thua thiệt gì so với tôi. Chỉ là tôi với họ không hợp nhau.

Qua chuyến đi này, tôi không những có cho mình những trải nghiệm, khoảnh khắc mới mà còn giúp tôi khôn ngoan và tỉnh táo hơn rất nhiều qua những bài học trong chuyến đi. Có cơ hội để bản thân rèn luyện cảm xúc, chấp nhận sai lầm của bản thân và sửa sai đó quả thực là một việc không hề dễ. Để mạnh mẽ và vững bước hơn, tôi cần nhiều thử thách hơn thế, đây chỉ là khởi đầu của hành trình vào đời. Tôi cảm thấy bản thân còn nhiều yếu kém và cần luyện tập nhiều hơn để không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người khác. Tập trung vào bản thân là điều cốt lõi tôi cần hướng đến. Quả đúng với câu nói “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

Để được biết đến và hoàn thành chuyến đi an toàn phải nhờ đến rất nhiều nhân tố xung quanh tạo cơ hội. Tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó. Thêm một bài học cuối cùng của tôi nữa là chuyến đi không nhất thiết phải đông người, hoành tráng hay cầu kỳ, chỉ cần cùng tham gia với những người có tâm thiện lành, làm những việc nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa thì đó đã là một chuyến đi có giá trị. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để được tham gia những hoạt động thiện nguyện để học hỏi và trao đi tình thương nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ chuyến đi này là tôi sẽ nghiên cứu và nắm rõ thông tin về địa điểm hơn để không xảy ra những vẫn đề tương tự. Mọi thứ phải nên có sự chọn lọc khôn ngoan và kĩ càng hơn. Cảm ơn bản thân, cảm ơn chuyến đi và cảm ơn những bài học.

“Đi một ngày đàn

Học một sàn khôn”

Có trải mới có khôn

Có vấn đề mới nhìn ra sự thật

Ngon ngọt khiến ta mờ mắt

Vật chất, ngoại hình khiến ta không bận tâm

Chỉ có những ngày âm u

Mới biết bầu trời không chỉ có màu xanh và trắng

Chỉ có những ngày mưa bão

Mới biết trời không chỉ có ánh nắng chiếu soi

Không phải lỗi ở người ta

Chỉ có ta là không chịu sáng mắt

Để khi biết được sự thật

Đã có một phút rát lòng

Từ nay, dặn lòng

Không nên quá vội vã

Để rồi không biết ngã nơi đâu…

You may also like

Leave a Comment