CHUYỆN ĐỜI MỖI NGƯỜI – KHÓ NÓI

by admin

Ngoài 40, 

Anh mới biết yêu lần đầu. Cô gái quá lứa lỡ thì anh để mắt cũng sàng sàng tuổi anh. Nhưng kì lạ ! Trong mắt anh, cô ấy vẫn không bị thời gian tàn phá nhan sắc. Người con gái đẹp nền nã như bông hoa nở muộn. Không kịp khoe sắc nhưng đã là hoa thì dù thế nào vẫn đẹp. Anh yêu người con gái đó đến mông muội và cô cũng đáp lại anh bằng tất cả tuổi xuân của mình.

Phải mà … Giá như.

Phải mà mẹ anh không ra sức ngăn cản. Giá như anh đủ rắn rỏi để chọn đi tiếp con đường cùng với cô ấy. Thì mọi việc đã đẹp đến ngỡ ngàng. Tình yêu không đủ lớn để hai con người có thể sống chết vì nhau ? Hay anh không muốn làm mẹ buồn trong những ngày cuối đời. Anh chọn chữ Hiếu ! Ít lâu sau mẹ anh mất. Ma chay phúng điếu xong, ai nấy đều mệt rã rời tìm chỗ ngã lưng. Chỉ còn có anh là quỳ phủ phục trước di ảnh của mẹ. Và bên cạnh … chính là chị ! Chị đứng đó bất động từ lúc nào mà anh không hề hay biết với hai hàng nước mắt tuôn dài …

Nước xuôi 2 dòng – người đi 2 ngã. 

Chị xuất ngoại theo diện xuất khẩu lao động, từ đó anh mất luôn tin chị. Rất lâu sau, anh mới “xây dựng” với người vợ sau này. Người con gái được họ hàng mai mối. Anh lấy vợ để chôn đi nỗi buồn và anh thèm có tiếng bi bo của trẻ con. Ban đầu chỉ là anh cần một người đàn bà “danh chính ngôn thuận” sinh cho anh những đứa con. Nhưng dần già anh thấy thương sự nhọc nhằn vì lo lắng cho gia đình xuất phát từ phía người vợ hiện tại. Nên anh đã nhìn nhận chị như một người vợ “đúng nghĩa”. Con trai và con gái lần lượt ra đời. Đó cũng là từng ấy khoảng thời gian anh sống trong hạnh phúc.

Sự trở lại, 

Bỗng nhiên chị về nước. Sau mười mấy năm xa cách. Chị về cùng một đứa nhỏ ! Thằng bé mười mấy tuổi và giống anh như đúc. Khỏi phải nói, nhà anh xảy ra mộ trận sóng gió kinh thiên động đất. Vợ anh khóc lăn, đòi sống đòi chết.

Chiều muộn, 

Anh đứng đối diện với chị (người vừa trở về) trên một bờ sông vắng. Bên cạnh là thằng nhỏ về cùng. Đôi mắt sáng long lanh to tròn, sóng mũi xẹp lép, mái tóc chẻ bảy ba cổ điển, cái vai lúc đi hơi lệch về bên trái. Anh ngỡ ngàng và vỡ òa khi lần đầu nhìn được gần thằng bé đến như vậy. Con sông lừng lững cuốn mấy đám lục bình trôi bồng bềnh hệt như mười mấy năm về trước. Anh cất tiếng trước trong cơn ngập ngừng :

– Tại sao ngày đó … em lại đi ? 

– Em không muốn đi. Nhưng bắt buộc em phải thế ! 

– Ai ? Ai bắt em đi ? Nói anh nghe ! Nói đi em …. 

– ………. !

– Thằng bé giống anh quá. Không lẽ … ? 

– Dạ không ! Thằng bé là  “con của em”. Vậy thôi  !

– Anh …

– Anh có thể cứu nó được không anh ? 

– Nó bị gì ? 

– Con bị tan máu bẩm sinh. Cần người có cùng huyết thống hoặc hệ gien di truyền để tiếp máu thường trực. 

– Anh. Anh sẵn lòng giúp nhưng không biết là có cùng hệ gien di truyền không ?

– Anh được … Anh được mà … tin em đi anh !!!  (em thảng thốt) 

– …. ????

Thằng bé con ngước mắt nhìn anh ngơ ngác. Đôi mắt sáng long lanh to tròn, sóng mũi xẹp lép, mái tóc chẻ bảy ba cổ điển, cái vai lúc đi hơi lệch về bên trái. Ôi  !!!!! Đây chính là anh của ngày xưa đây mà.

Ca xét nghiệm diễn ra khá lâu và kín đáo. Kết quả nhóm máu, hệ gien, trùng khớp với anh. Chỉ có kết quả xác định ADN là chị “giấu” lại cho riêng mình ! Anh không quan trọng trong đó viết gì nữa với anh cứu được nó là ưu tiên hàng đầu. Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, xung quanh là nhiều dây ống tiêm chằng chịt. Bên cạnh là người vợ hiện tại của mình ! Chị khóc đến hốc mắt sưng húp lên. Chị đang nhè nhẹ bón yến cho anh ăn. 

Văng vẳng trong không khí tĩnh mịch nơi bệnh viện. Người ta nghe thấy một tiếng khóc nho nhỏ. Đi theo thanh âm đó, người ta thấy được ngay ngoài hành lang và âm thanh đó là chị (người con gái đầu). Chị đang bụm miệng mà khóc nức nở. Sau khi ca phẫu thuật tiến hành thành công. Chị ta đã báo tin cho vợ anh biết được địa điểm nơi chồng mình đang nằm. Vậy là họ gặp nhau ở một nơi mà không ai mong muốn !!!! Nhớ lại lúc nãy khi xuống cổng bệnh viện để đón vợ anh. Thoáng thấy người vợ đang tất tả đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch vừa chạy tìm chồng vừa khóc mếu máo. Chị vừa thương vừa giận chính bản thân mình quá ! Chị không hiểu bản thân mình phải làm gì vào lúc này. Chị không dám đối mặt với vợ của anh. Chị đâu có làm gì sai. Cái sai lớn nhất là sai ở số phận khi sắp xếp cho 3 người “va vào nhau” trong hoàn cảnh này. Và dù rất muốn ôm chầm lấy nhưng chị biết mình mãi không còn đủ tư cách !

Một người đàn ông, hai người đàn bà và nỗi niềm thật khó nói …

***

Sài Gòn,

Đau đến tận cùng …

(Bùi Quang Minh)

You may also like

Leave a Comment