Chuyện đời thường… 

by admin

Cái nắng gay gắt nhường chỗ cho tia nắng yếu ớt còn sót lại lúc chiều tàn. Mặt Trời đỏ rực thiêu rụi đi mớ hỗn độn ngày dài, bầu trời mang một nỗi ưu buồn khó tả. Dòng người vội vã đi về sau một ngày mưu sinh vất vả. Tôi lang thang trên con đường vốn rất quen thuộc, cơn gió khẽ nhẹ lướt qua từng sợi tóc, tôi cảm nhận sau hoàng hôn mới là lúc mọi người được làm chính mình.

Tôi xoay người tìm ghế ngồi để tận hưởng ly trà dâu mới mua tại một cửa tiệm mà tôi rất thích, loay hoay qua lại tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một cậu bé bán vé số, đồng hành với cậu là một chú cún con vô cùng đáng yêu, tôi thấy cậu bé cười rất tươi, chú cún thì vẫy đuôi liên tục, mặc dù tôi chẳng biết chú cún kia có hiểu gì không, tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu bé hỏi “Vàng muốn ăn cá hộp không?” chú cún vẫy đuôi vẻ mặt vui ra trông thấy, rồi cả 2 cùng chạy về hướng tiệm tạp hóa gần đấy, tôi bật cười vì sự ngây ngô đó.

Bụng hơi đói, tôi lang thang đi tìm gì đó ăn, bắt gặp hình ảnh 2 ông bà đã ngoài 60 tuổi bán bánh cuốn bên lề đường. Hehe món tủ của tôi, 25k mà 1 đĩa ú nụ, tôi nghe ông bà bảo bán ở đây cũng gần 30 năm rồi. Ông bà kể rằng không có con, hồi đó đi lính thì quen nhau, đúng như với câu “Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người”, ông bà tự hào kể cho tôi nghe cuộc đời chiến công hiển hách của mình, kể về cuộc sống sau chiến tranh khổ cực ra sao, ông còn khoe với tôi chiếc mũ cối đã cũ mà ông xem như kỷ vật lúc nào ông cũng mang theo bên mình, nụ cười của ông bà thật đẹp, trong nghịch cảnh vẫn đạp sóng vượt năm dài tháng rộng để nửa đời sau mãi bình an, tôi ngưỡng mộ tình yêu bình dị đó, tôi thích nghe những người có tuổi kể chuyện lắm, họ có những câu chuyện mà cả đời phải có duyên bạn mới có thể nghe được. Hôm nay tôi có thu hoạch rất lớn, tôi thu hoạch thêm một hạt giống đẹp trong tâm hồn.

Tôi nhận ra Sài Gòn cũng không quá tấp nập, khó sống như tôi nghĩ. Tôi đem lòng yêu Sài Gòn từ những điều giản dị như thế. Tôi yêu hình ảnh các cụ chạy chiếc xe đạp đã cũ kỹ chở theo chú chó vi vu trên khắp nẻo đường, tôi yêu hình ảnh các bác ngồi hàn thuyên với nhau lúc chiều tàn, tôi yêu luôn cả nụ cười của bác xe ôm khi chỉ đường cho những người khách tha phương. Tôi chẳng biết bản thân có thể gắn bó với Sài Gòn trong bao lâu, nhưng tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc vì biết đâu sau này nó sẽ thành kỷ niệm…

You may also like

Leave a Comment