Mười giờ tối.
Cô thu xếp nốt hành lý. Sau khi kiểm tra danh sách đồ cần mang tới lần thứ ba, để đảm bảo không thiếu thứ gì, cô mới chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhìn chiếc ba lô, cô mỉm cười, ánh mắt ngập tràn háo hức.
Đây là lần đầu tiên cô và anh đi du lịch cùng nhau.
Cô đã chờ chuyến đi này quá lâu rồi.
Bởi vì anh không đi được máy bay nên sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định chọn SAPA làm cột mốc hành trình đầu tiên cho hai người.
Nghĩ đến ba ngày hai đêm đầy lãng mạn của cả hai, cô vui sướng mong ngày mai sẽ tới thật nhanh. Điểm lại kế hoạch đi chơi một lần nữa, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Xe khách chạy từ Hà Nội lên Sa Pa mất năm tiếng.
Bắt xe từ sáng sớm, giữa trưa cô đã có mặt ở trung tâm thị trấn.
Nhanh chóng gọi taxi, về đến khách sạn, việc đầu tiên cô làm là ôm chầm lấy anh. Giây phút cô mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Hai mươi tư năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô đi du lịch cùng người mình yêu.
- Em hạnh phúc lắm. Lần trước khi tới đây, em đã tự nhủ sau này nhất định phải quay lại cùng người yêu sau này của mình. Không nghĩ lại có thể là người em yêu thầm năm năm.
Hôn anh, cô mỉm cười mãn nguyện.
Người ta bảo Sa Pa là mảnh đất bốn mùa sum họp.
Có lẽ vậy mà đi qua mỗi ngày cũng làm cô ngỡ như mình đã tận hưởng một năm trôi.
Hay chăng, bởi vì được ở cùng anh nên thời gian với cô dường như là mãi mãi.
Cô và anh đi chơi khắp nơi. Check-in bản Cát Cát thơ mộng trong trang phục của người H’Mông. Cùng nhau bước trên những bậc thang dọc Thác Tình Yêu, tìm hiểu về mối lương duyên đầy nước mắt của chàng tiều phu Ô Quy Hồ với nàng tiên nữ. Ăn lẩu cá tầm. Dạo chợ đêm thưởng thức xiên nướng. Cùng đi cáp treo và leo đỉnh Fanxipan cao 3147m.
Giây phút đứng bên anh ở nơi cao nhất của đất nước, cô khẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc.
“Hy vọng chúng mình có thể cùng đi du lịch với nhau thêm thật nhiều nơi xinh đẹp khác, anh nhỉ?”
Dựa vào anh, cô như nghe tiếng anh khẽ cười.
Ba ngày du lịch ngọt ngào tựa mật rồi đã trôi qua. Cô và anh trở về Hà Nội.
Đi khắp nơi như vậy cũng có chút mệt, cô lo lắng.
Vừa về tới nhà, cô vội mở ba lô, kiểm tra tình trạng “anh” có ổn không.
Trong chiếc ba lô cô luôn đeo bên người, là một hộp giữ nhiệt được bọc thêm ba lớp túi nhựa khoá kín.
Bên trong, là một quả tim ng.ườ.i, bao quanh bởi lớp nước sền sệt.
Cũng phải, đi mấy hôm, đá cũng tan ra thành nước rồi.
Giây phút cô mở lớp túi nhựa, một mùi hôi tanh tưởi bốc lên, quả tim của “anh” vì ngâm nước lâu nên cũng nhầy nhụa nhớt.
Khẽ nâng niu trái tim trong lòng bàn tay, cô mang “anh” đi “tắm” sạch hết nhớt, lau khô, lại đặt vào trong hũ rồi ướp lạnh.
Cứ như thế này, chỉ cần trái tim anh còn ở đây…
Cô biết, anh sẽ bên cô mãi mãi.
Cô tủm tỉm cười, “Lần sau mình và anh sẽ đi đâu tiếp nhỉ? Thật là háo hức quá đi mất!!!”
Ảnh: BONB Creative