Mẹ tôi rất liều lĩnh, khi tôi mới vài tuổi dẫn tôi đi sở thú, nhìn thấy người ta cưỡi hổ. (Lúc ấy quản lý không có quy định gì, nhân viên quản lý cứ cho người đi vào)
Bà ấy thấy rất thú vị, cũng muốn để tôi lên cưỡi. Lúc ấy tôi còn bé chả biết gì, cũng không sợ bèn nhảy lên cưỡi.
Cưỡi trên lưng hổ oai phong lẫm liệt, tôi vẫn nhớ rất vui.
Còn giữ lại ảnh chụp.
Kết quả, người ngay sau tôi bị móng hổ vồ bể bụng, lòi ruột.
Mỗi lần mẹ tôi nhớ lại đều sợ hãi.
Hôm nay tìm được ảnh chụp.
—-
Một quảng trường trong trường đại học chỗ tôi là khu vui chơi cho trẻ em.
Một ông bố đang trông con, ông bố này hơi liều, để con tự chơi đùa, không đi theo bên cạnh.
Mọi chuyện thật yên bình và tươi đẹp.
Đến khi ông bố ngẩng đầu lên nhìn con (không biết có nghịch điện thoại không), phát hiện ngoài mấy đứa bé kia thiếu mất con mình, vội vàng gọi tên, hớt hải chạy theo.
Một bà già đang dắt tay con mình ra khỏi cổng trường!
Quảng trường nhỏ này nằm sát cổng trường.
Bà là ai?
Tôi là bà nội nó.
Bà già kia hùng hổ, cây ngay không sợ chết đứng, che chở cho đứa nhỏ rất tình cảm
Người bố tức giận đến run rẩy: Tôi là bố nó!
CHUYỆN GÌ KHI NGHĨ LẠI BẠN CẢM THẤY VÔ CÙNG SỢ HÃI
73