Cậu biết không?
-Tớ từng là một đứa luôn ” Nhìn xa trông rộng” quá đà… đến nỗi chỉ biết ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp nhưng lại không cố gắng trau dồi thực trạng hiện tại…
-Tớ từng lại một đứa luôn ước mình ” Giá như mình có đầu óc thiên tài bẩm sinh thì bây giờ mình đã khác rồi!” trong lúc đó tớ lại không tự nâng cao trình độ của bản thân lên…
-Tớ từng lại một đứa luôn hướng về những đỉnh cao của quá khứ như: ” Được học sinh giỏi tỉnh lớp 9, được giải Nhì violympic, ioe thời Tiểu học” và cứ mộng mơ vậy…rồi bỏ lại một hiện thực với điểm hóa thấp tè le 6,7 điểm… Toán, Anh bỏ bê ,…
Cho đến khi tớ đọc được 1 câu trong bài hát của Taylor Swift : Tôi không phải là một thiên thần cũng không phải là thánh thần, tôi chỉ là một cuốn sách khép chặt bởi những lỗi lầm.Nhưng khi bạn gục ngã, tôi luôn sẵn sàng bên bạn.
Một cuốn sách đã nói với tớ rằng :” Tôi không phải là thiên tài nhưng tôi thành công là do tôi làm những việc trước mắt
Từ đó tôi ít khi nghĩ đến tương lai đầy viển vông như là : Đỗ Đại học , du học rồi sau này thành công và nổi tiếng như các anh chị trên mạng xã hội nữa mà tớ nhìn vào hiện tại của mình..
Vd: mai mình thi Sinh thì tớ sẽ học Sinh thật kĩ,
Còn yếu Hóa phần nào thì cày lại phần đó..
Nói chung là làm cho bản thân hiện tại thật hoàn hảo , rồi sau đó các ước mơ của bản sau thành sẽ không còn viển vông nữa, mà nó là hiện thực…
Chúc cậu đọc được bài viết của tớ và đòng hành cùng tớ suốt chặng đường tiếp nhaaa.