1. Buổi tối tự học, cả lớp thống nhất làm bài tập vật lý, tôi không biết làm, chỉ có thể nằm bò trên bàn xoay bút (tôi đã từ bỏ việc lấy lại gốc lý rồi).
Cậu ấy quay xuống nhìn tôi.
Cậu ấy: ‘Tan học xong sẽ thu bài đấy.’
Tôi nhìn lên: ‘Chịu thôi, ông trời muốn giết tớ mà.’
Cậu ấy quay lên.
Nửa phút sau.
Cậu ấy: ‘Tan học đừng có ngày nào cũng đi ăn với các bạn, ở lại đây tớ dạy cậu.’
Tôi: ‘Được thôi..Ơ ? Sao cậu biết mỗi ngày tớ tan học xong đều đi ăn với người khác ?’
Cậu ấy dừng bút, ho khẽ.
Cậu ấy: ‘Vô tình nhìn thấy thôi.’
Tôi: ‘Nhưng mà..’
Cậu ấy: ‘Làm bài.’
Tôi: ‘Ò..’
2. Bắt đầu từ (1), mỗi tối cậu ấy đều ở lại giảng bài cho tôi đến khi trường học yên ắng.
Giảng bài xong
Tôi (bụng): Ùng ục (tiếng siêu to)
Ngại ngùng nhìn cậu ấy.
Cậu ấy (cười): ‘Đói rồi?’
Tôi gật mạnh đầu.
Cậu ấy: ‘Mau chóng thu dọn cặp sách, dẫn cậu đi ăn.’
Tôi: ‘Uầy, tốt với tớ vậy. Còn mời tớ đi ăn!’
Cậu ấy: ‘Đừng có nghĩ nhiều, chỉ là thấy bụng cậu đói như vậy, đáng thương quá thôi.’
Tôi: ‘Hihi, tớ..’
Cậu ấy: ‘Hừ..mau thu dọn cặp sách.’
3. Buổi sáng tôi không thích ăn sáng cho lắm, thêm nữa là mùa đông và ‘bà dì’ tới.
Tiết toán
Tôi ôm bụng, trán ngày càng ra nhiều mồ hôi.
Cậu ấy đặt bút xuống, nhìn tôi.
Cậu ấy: ‘Sao vậy ?’
Tôi: ‘Đau bụng..’
Cậu ấy: ‘Sao lại như vậy ?’
Tôi: ‘Chắc là do chưa ăn sáng.’ (ngại nói do ‘bà dì’)
Cậu ấy: ‘Uống nhiều nước ấm vào.’
Tôi: ‘? ? ?’
Cậu ấy: ‘Hết tiết đi mua chút đồ ăn đi.’
Tôi: ‘Nhưng thẻ ăn của tớ hết tiền rồi..’
Cậu ấy: ‘Dùng thẻ của tớ.’
Tôi đau đến mức không muốn nói chuyện, không đáp lại cậu ấy.
Cậu ấy chăm chú nhìn tôi một lát, lắc lắc đầu, tiếp tục tập trung nghe giảng.
Hết tiết
Cậu ấy: ‘Đi mua đồ ăn đi’, rồi đặt thẻ ăn xuống bên cạnh tôi.
Tôi: ‘Thôi bỏ đi, không ăn đâu…Tớ không có sức để đi nữa rồi.’
Cậu ấy: ‘Ừ.’
Tiếng chuông vào tiết vang lên, giáo viên dạy Văn bước vào lớp. Cậu ấy vội vàng chạy vào, bên trong áo căng phồng lên. Nhanh chóng cúi chào giáo viên, quay về chỗ ngồi. Sau đó nhẹ nhàng lấy từ trong áo ra một gói đồ ăn, vào lúc nghĩ rằng tôi không nhìn thấy, lén lút cho vào ngăn bàn tôi.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: ‘…Cậu tưởng là tớ ngốc sao ?’
Cậu ấy ngập ngừng: ‘Cái này..là tớ vừa vặn đi ngang qua căn tin, bỗng nhớ ra cậu chưa ăn sáng đang đau bụng, vừa may bên trong có trứng luộc, sữa bò và bánh bao, tớ tiện tay giúp cậu mua về một ít….’
Không biết từ lúc nào giáo viên dạy Văn đi đến phía sau chúng tôi: ‘Ồ, chu đáo vậy sao ?’ Nói xong cười đầy ẩn ý.
Cả lớp cùng ho.
Hai chúng tôi: ‘……’
4. Tiết thể dục chạy 800m xong, tôi bị hạ huyết áp nên ngất xỉu.
Sau đó nghe bạn học kể lại, cậu ấy vốn dĩ sau khi chạy xong 1000m đi chơi bóng rổ, nghe thấy tôi ngất rồi thì chửi thề vài câu, sau đó nhanh chóng vứt bóng sang một bên, chạy về phía tôi.
Tôi nằm trên mặt đất, giáo viên thể dục đang chạy vội về phía tôi, cậu ấy vừa chạy vừa nói với các bạn xung quanh tôi: ‘Đứng dậy! Đứng dậy!’ Sau đó chạy đến trước mặt tôi, cứ thế bế tôi lên chạy về phía phòng y tế, giáo viên thể dục chạy đến nơi: ‘Này này, đợi thầy với ! Đừng có làm rơi bạn ấy. Chậm thôi chậm thôi !’
Đợi sau khi tôi tỉnh lại, ăn đồ ngọt xong cơ thể bình thường rồi mới quay lại lớp học tiếp.
Nhìn thấy trong ngăn bàn toàn là đồ ăn. Tôi gãi gãi đầu, đang định hỏi.
Cậu ấy cực kỳ nghiêm túc quay mặt sang nói với tôi: ‘Sau này cậu bắt buộc phải ăn sáng. Nếu cậu còn không ăn sáng nữa, tớ sẽ không giải bài cho cậu không để ý cậu nữa.’
Tôi vô cùng cảm động: ‘QwQ được rồi.’
5. Kiểm tra cuối kỳ
Buổi trưa, lúc đó tôi ăn cơm cùng các bạn ở cùng phòng ký túc, mọi người trong phòng đều biết tôi thích cậu ấy (nhưng lúc đó tôi không biết cậu ấy thích tôi)
Tôi kiểm tra ở tầng 1, sau khi kiểm tra xong đứng đợi các bạn cùng phòng ở sảnh lớn (lúc đó đã có 1 bạn cùng phòng ký túc của tôi rồi). Tôi ôm cặp sách, chăm chú nhìn lên phía tầng trên, chỉ thấy cậu ấy đi từ trên tầng đi thẳng xuống lối đi ở tầng 1.
Bạn tôi chọc tôi một cái: ‘Cậu nhìn kìa, kia không phải người trong lòng sao ~ cậu ấy đi xuống tầng 1 làm gì vậy.’
Tôi: ‘Không biết nữa..Chắc là đi tìm ai đó..’ (lúc đó trong chốc lát tôi lại mường tượng ra một vở kịch, như là cậu ấy đang đi tìm người bạn gái cậu ấy thích rồi cùng đi ăn cơm, buổi trưa cùng nhau về nhà, sau đó thắp lên ngọn lửa tình yêu vân vân, lúc đó buồn chết mất thôi.)
Bạn tôi không tiếp lời, hướng về phía cậu ấy hét to tên của cậu, cậu ấy quay đầu lại.
Tôi vội vàng kéo cô ấy lại ‘Này cậu làm gì thế !! Trời ơi mau mau che cho tớ che cho tớ!’
Lúc đó không biết vì sao vô cùng chột dạ, nói chung không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi.
Cậu ấy đi về phía chúng tôi.
Bạn tôi: ‘Hi, tớ nghe cô ấy nói cậu thi ở tầng 3 à.’ Bạn tôi đập đập tôi.
Tôi hận không thể ngay tại chỗ đào một cái lỗ chui xuống, ‘Tùy tiện nhắc tùy tiện nhắc ấy mà..ahaha’ Tôi cười ngại ngùng.
Bạn tôi: ‘Haha, cậu tới đây tìm ai à.’
Tôi nghe xong câu này cả tim bỗng thắt lại, sợ nghe thấy tên của bạn nữ nào đó, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nhún nhún vai, chỉ vào tôi ‘Tìm cô ấy đó.’
Tôi nhận ra Garrett đã đúng về một chuyện: Tôi rung động rồi, hoàn toàn rung động rồi.
(T/N: lời thoại trong phim Flipped)
Tôi mở to mắt: ‘Tớ á ?’
Cậu ấy gật gật đầu ‘Ừ, buổi trưa có muốn cùng đi ăn cơm không ?’
Tôi căng thẳng đến mức không biết nói gì cả.
Cậu ấy thấy tôi không trả lời, cũng bắt đầu căng thẳng ‘Tớ thấy buổi chiều phải thi vật lý rồi, buổi trưa có thể dạy bù cho cậu, vì thế nên..tớ..’
‘Muốn.’ Tôi ngắt lời cậu ấy.
‘Hở ?’ Cậu ấy giả vờ như không nghe rõ.
‘Tớ nói, muốn đi ăn cơm cùng cậu’ Tôi nhắc lại lần nữa.
‘À, được rồi.’ Cậu ấy thở phào.
Tôi nhảy về phía trước cậu ấy.
‘Hihi, thế cậu nói với bọn họ trưa nay tớ không đi ăn cơm với các cậu được rồi.’ Tôi vẫy tay về phía bạn tôi.
Bạn tôi cạn lời: ‘Hừ, trọng sắc khinh bạn à !’
Tôi nhìn cậu ấy cười, ‘Đi thôi.’
Lần kiểm tra đó, tôi làm bài cực kỳ tốt.
– Kim Anh dịch
Nguồn: sưu tầm