Hồi mình học năm nhất, theo bạn đi làm ở nhà hàng chay. Đây là công việc đầu tiên nên mình hứng khởi lắm. Nhưng mà vụng về, lại không quen việc nên làm bể bát đĩa tận 3, 4 lần. Tất bật cả ngày, lại đi xe buýt cả tiếng nên tối 11h mới về tới nhà. Hơi cực tí, nhưng mà vui vì lần đầu tiên mình tự kiếm được tiền.
Rồi năm hai, mình làm ở quán Cafe gần nhà. Tiện hơn tí. Có mấy lần phải đứng im nghe khách chửi, nhưng mà quen rồi. Hôm đó nhân viên quán nghỉ đột xuất, còn mỗi mình mình. Đem ly nước cho ông chú kia, ổng đưa mình 200 nghìn, bảo mình mang ly cafe qua cho bạn ổng ở xưởng gỗ đối diện. Còn dặn dò thêm câu: “mang vô phòng vip sau xưởng á, bạn anh dễ chìu lắm nó cho thêm!” Chòiii oi lúc đó muốn hất ly nước vô mặt ổng. Người gì đâu vô duyên!
Nhưng lúc ấy mình hông làm thế, mình lẳng lặng vô nói anh quản lí. Lát sau ảnh ra nói chuyện với ông chú đó, bảo quán chỉ phục vụ tại quầy. Rồi hai người đôi co sao đó, mấy lần sau không thấy ông khách qua nữa. Tự nhiên thấy mình may mắn, được mọi người thương. Đi làm thì đôi lúc ham chơi xin off hoài mà anh chủ vẫn cứ ok em, rồi quản lí có gì ngon cũng cho mình. Nói chung là may mắn.
Sau đó, bắt đầu vô chuyên ngành việc học bận bịu nên mình xin nghỉ. Mãi sau mình làm PG chạy chương trình cho hãng sữa, rồi bị điều ra mấy cửa hàng bách hoá nhỏ. Mình bị chị chủ cửa hàng ở đó “đì” cho mấy ngày, mỗi ngày đều phải bưng bê cả mấy thùng sữa to đùng từ trên gác xuống. Rồi đứng ngoài nắng. Lặt vặt các thứ. Mấy ngày đó mỗi ngày đi làm mình đều thấy nặng nề, sáng thức dậy chỉ ước ngủ một giấc tới trưa, chả phải chịu đựng đi làm. Nhưng cuối cùng cũng thấy mình may mắn, vì lấy được lương cao chót vót. Vài ngày ở đây bằng nửa tháng lương hồi ở cafe. Chị chủ không thích mình nhưng mấy bạn nhân viên vui vẻ hay giúp mình.
Rồi làm ở shop quần áo. Shop xinh xắn lại sạch sẽ. Mình thích thời trang, nên cũng không vất vả mấy. Nhưng mà cô chủ khó, mỗi ngày đi làm đều phải chú ý sắc mặt của cô để mà ứng biến cho phù hợp. Khi vui khi buồn, nói chung là mình phải biến hóa 72 phép biến hình, không là ăn chửi. Rồi những ngày cận tết khách đông nghẹt, đứng cả 14 tiếng đồng hồ chẳng kịp ngồi, cơm cũng chẳng kịp ăn. Nhưng vẫn thấy mình may mắn. Mấy chị hài hước nói chuyện mình cười suốt, cô chủ khó tính nhưng trả lương đúng hẹn còn thưởng thêm chút quà.
Rồi mình đi thực tập, được nhận làm T.A ở trường mầm non song ngữ. Trời nóng tí là có máy lạnh phà phà, trưa vẫn được nằm ngủ trong nệm ấm chăn êm, chiều mở nhạc hò reo. Các bạn nhỏ rất đáng yêu. Chú bảo vệ dễ mến, cô lao công thân thiện. Mình lại thân với cô chú bộ phận bếp, có bánh quà gì cũng cho. Các cô nhiệt tình, giáo viên nước ngoài mà mình theo hỗ trợ lại vui vẻ. Môi trường tốt hơn rất rất nhiều. Nhưng mà, trước khi mình có được những điều này là những ngày bất đồng quan điểm với giáo viên nước ngoài, những ngày tan ca nén lại thêm tí lọ mọ ở phòng in, rồi những ngày đầu lạ mặt các bạn nhỏ chẳng nghe lời, những cuộc tranh chấp cấp trên phải xuống xem. Từng rất tệ! Mà cũng qua, rồi thân nhau thêm tí, thương nhau thêm tí. Mình lại thấy mình may mắn.
Nửa năm nay dịch bùng thất nghiệp ở nhà. Công việc, học tập, mọi dự định của mình bị lệch sang một hướng. Nhưng vẫn thấy mình may mắn. Vì mình biết ngoài kia biết bao người muốn được về nhà mà chẳng được. Thời gian này, mình nhận ra nhiều thứ hơn.
Chuyện qua rồi mình mới dám kể. Vì lúc đó kể thành ra hay than. Mình bây giờ chẳng có thành tích gì để khoe. Tại mình cũng dở ẹc. Nhưng mình không than thở nữa. Này là bây giờ thôi, chứ trước giờ mình hay than mình xui xẻo lắm.
Thi thoảng mình hay nhớ về những ngày ăn cơm chan nước mắt, những lần chạy ngược chạy xui thời sinh viên của mình. Cũng sắp “ra đời” rồi nhỉ, mình còn nhiều dự định hơn, nhiều công việc hơn mình muốn thử sức, nó cũng đồng nghĩa với nhiều khó khăn hơn.
Mọi người nhìn vô hay bảo mình tính tiểu thư khó chìu, vài người mỉa mai mình mong manh dễ vỡ chả làm được gì. Nhưng mà mọi người đâu biết là mình chẳng làm được gì thiệt đâu. Mình làm thinh, “làm thinh” trước những lần mình gặp khó khăn.
Ba hay bảo lúc khó khăn thì nhìn xuống. Nên mình vẫn biết mình may mắn lắm. Chúng mình ấy, tự biết đủ thì mọi chuyện tự khắc “ĐỦ” thôi ấy mà.