CHUYỆN TỬ TẾ Ở ĐỜI

by admin

Ngày mà chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm buôn bán, một số quán nước ven đường bắt đầu hoạt động trở lại. Đã lâu không hít thở không khí nhộn nhịp của phố thị, tôi nhanh chóng tìm cho mình một góc quán thưa người. Trong lúc đang say sưa trước cảnh người xe qua lại, tôi chợt bắt gặp một cụ già mặc áo bông.

– Bà ơi, sao bà lại ăn đồ ăn trong thùng rác vậy bà?

– Ừ, thì kệ nó… Người ta bỏ thì mình ăn, có gì đâu con.

– Nhưng cơm thừa người ta bỏ đi rồi mà, bà lụm cái này ăn không được đâu bà ơi! Hay là bà lên đây ngồi tí đi, con mua cho bà hộp cơm khác nha?

– Thôi, ăn được mà… Ăn được bà mới lấy chứ bộ.

– Cơm đó người ta ăn rồi, sao mà bà ăn được… Hay bà lên đây ngồi uống nước xíu đi, rồi cho con xem hộp cơm tí coi có bị gì không nha.

Bà cụ chần chừ vài giây, rồi cũng lom khom đặt gánh hàng xuống một góc, bước chân chậm rãi tiến về tôi. Bà lôi hộp cơm nãy giờ bà giấu trong hai ba lớp bọc ni lông ra và đưa cho tôi xem. Bên trong chiếc hộp có hai miếng sườn, một miếng bị cắn hết phân nửa, cơm thì chắc còn khoảng năm sáu muỗng. Nhìn thấy mà thương.

Tôi gọi bé nhân viên quán mang ra thêm một ly nước lọc cho bà, bà uống một hơi hết nửa ly rồi nhìn tôi cười nói:

– Đó, ăn được mà… Cái gì ăn được thì mình ăn, chứ bỏ uổng lắm con ơi. Bà lụm bà để dành, chiều chiều bà đói bà mang ra ăn. Xong một bữa.

Nghe vậy, tôi hỏi: Bình thường bà đều nhặt đồ để ăn hả bà? Bà không sợ sao?

– Tụi bây thì sợ dơ, chứ bà á thì bà sợ đói. Thời này khổ lắm con ơi, có ăn là hên rồi. Mày thấy, dịch bệnh này, giàu chưa chắc là có ăn nha con. Giờ còn đỡ, chứ vài tháng trước nó cấm ra đường, lấy gì ăn. Trên đời này á, không tạo được phước thì đừng có mang thêm tội, khổ lắm. Đâu phải sống được cái tuổi như bà là dễ đâu. Sống không tử tế là bà chết lâu rồi con, nhờ tử tế nên trời phật độ. Bà nghèo thì nghèo thiệc, nhưng mà bà còn kiếm ăn được. Ăn mấy cái này, đỡ tốn tiền, mà người ta cũng hông có bị mang tội nữa. Con hiểu chưa?

Nghe bà nói xong, tôi chợt lặng người.

Tuy biết là bà không nên ăn thức ăn như thế này, không tốt cho sức khỏe. Nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước bà, tôi không dám khuyên gì thêm.

Chắc có lẽ là do sự tử tế với thức ăn và với cuộc đời của bà.

Thế mới thấy, ở đời cái gì cái, sống tử tế với nhau trước đã. Không những phải tử tế với mọi người xung quanh, mà còn phải tử tế trong từng hành động của chính mình nữa. Nhỏ thôi, nhưng đẹp!

_________________

Chuyện ở đời là vậy đấy, đôi khi giản đơn thôi nhưng lại khiến ta phải suy ngẫm. Còn các cậu, người tử tế mà các cậu gặp gần đây là ai? Hay chia sẻ bên dưới để Lạc Vũ cùng mọi người lắng nghe nhé!

Lạc Vũ

Nguồn ảnh: Kun Mon

You may also like

Leave a Comment