Từ lâu, trong list friend facebook của tớ, có rất nhiều người đã lâu chẳng còn nói chuyện, nhắn tin, liên lạc. Năm nào cũng vậy, tớ lọc list friend của mình như một thói quen để unfriend với một số tài khoản đã không còn sử dụng, tớ cũng từng nghĩ đến việc unfriend với cả những người mà mình đã chẳng còn chơi chung nhưng rồi lại thôi, tớ cứ để ở đó, để thỉnh thoảng có thể cập nhật được về cuộc sống của họ.
Lâu lâu, tớ không thấy một ai đó xuất hiện trên newfeed của tớ nữa, tớ tìm kiếm cái tên ấy trên thanh công cụ và cụm “Thêm bạn bè” hiện ra trước mắt tớ. À, thì ra là mình đã bị người ta unfriend từ đời nào rồi.
Ừ thì, có vài người cũng chẳng còn tương tác từ lâu, hoặc chỉ là xã giao tớ cũng không để ý nhiều, nhưng trong số đó còn cả những người mà tớ rất quý trọng, rất yêu mến, tớ với họ đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau, thân thiết với nhau vậy mà rồi cũng hóa người lạ từng quen. Cảm xúc của tớ khi biết mình bị unfriend là buồn, là thất vọng, dù đã không còn tương tác nhiều nhưng tớ cũng cảm thấy tổn thương trong lòng 1 chút.
Tớ nhận ra rằng, tớ phải lớn rồi, cuộc đời sẽ vả cho tớ những cú vả đau điếng, những gáo nước lạnh để nhắc nhở tớ rằng sẽ không có cái thảm đỏ trải sẵn hoa hồng nào ở đây,… Sẽ chẳng có ai có thể đi chung đường với chúng ta mãi, sẽ có người đến, người đi,… Tớ phải học cách chấp nhận những quy luật tất yếu của cuộc sống, chấp nhận cả việc một ngày nào đó tớ sẽ chẳng còn quan trọng với một ai đó nữa,…