CHUYỆN VỀ NGƯỜI HỌ HÀNG VÔ DUYÊN

by admin

Có bác nào ở đây gặp phải người họ hàng ‘quý hóa’ đó chưa ạ? Chứ còn em là em vừa mới gặp hôm qua xong đấy.

Chả giò, chả lụa, chả là hôm qua dưới quê có cái đám cưới. Em thì vốn là đứa con ‘đảm việc nước, giỏi việc nhà’ thôi rồi, lại thêm cái tính ham thích chốn đông vui, náo nhiệt. Nên cỗ bàn linh đình thiếu ai thì thiếu, chứ tuyệt đối là không được thiếu em.

Ừ thì lúc đầu phụ các bác, các cô làm cỗ thì cũng chẳng có gì. Mọi chuyện chỉ thực sự đến hồi gay cấn, khi mấy bà trẻ ngồi uống nước chè, nhâm nhi mấy hạt hướng dương.

Em thì cũng chẳng có thích thú gì cái chuyện buôn dưa cà, dưa muối của mấy bà dì đó cả. Em đã biết ý chuồn vào trong phòng chơi với cái smart phone thân yêu của mình rồi.

‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’ thế quái nào, tên em nó vẫn bị réo trong cuộc nói chuyện của mấy bà đó mới hay. Mà mấy bà thím ‘có duyên’ đó đã nói xấu lại còn nói to.

Bà thím A: ‘Chị có thấy tóc của con P không?’

Bà cô B: ‘Eo ôi, vừa dày vừa dài. Dày phải gấp ba bốn lần tóc tao.’

Bà dì C: ‘Tóc con P thích nhờ. Chẳng bù cho tóc chị em mình, nhìn

như hói. Già rồi nhiều bệnh lại còn thêm cái quả đầu hói. Chán đời.’

Bà thím A: ‘Rồ. Thích gì chả thích, lại đi thích tóc dày. Người ta bảo tóc dày mà dài là sau này số khổ lắm.’

Bà cô B: ‘Đúng, đúng. 10 đứa chồng bỏ thì phải đến 9 đứa tóc dày, tóc dài. Hãi lắm. Tao thà hói mà chồng yêu, chồng thương còn hơn.’

Bà dì A: ‘Haizzz. Nó là cái số rồi. Tội nghiêp con P quá.’

…..

Wtf???

Ủa, các cô.

Các cô bị điêng à. Con mới ngoài 20 thôi. Người yêu còn chưa có, bỏ chồng cái gì???

Em thề với các bác là em bực mình vãi chưởng. Máu em nó dồn lên não. Em nhảy vào ‘choảng’ nhau với mấy bà đấy luôn.

P: ‘Vâng, tóc con ngoài việc dày và dài, thì nó không hói như tóc của các thím.’

Mấy bà nghe thấy em nói thế, thì bà nào cũng cười tủm tỉm, xuề xòa nói mấy bà nói chuyện cho vui cửa vui nhà thôi, làm gì mà sồn sồn lên thế.

Vui cửa, vui nhà hay là vui mồm, vui miệng không biết. Các thím vui mà em sầu muốn lộn cả tiết.

P: ‘Vâng, vui cửa vui nhà, vui quá các thím ạ. Để con gọi thêm ông nội con ra góp vui nữa chứ nhể?’

Ông nội em thì cưng em như cưng bình rượu quý. Đã thế điều kiện gia đình nhà em so với nhà mấy thím đó thì cũng nói là ok hơn. Nên là nghe thấy em gọi thêm ‘quân tiếp viện’ cái là mấy bà ấy im ngay.

….

Thế mới nói các bác ạ. Thời đại này, mình phải sống thoáng lên, đừng có sợ trước sợ sau, sợ không phải phép. Một điều nhịn là chín thằng ngồi lên đầu. Nên là em nói thế này luôn cho nó vuông:

‘Im lặng là vàng, mà nói ra là kim cương’

You may also like

Leave a Comment