CÓ BAO GIỜ CẬU MUỐN LÙI SÂU VÀO CĂN PHÒNG TỐI TRỐN TRÁNH SỰ NHỘN NHỊP CỦA CUỘC SỐNG CHƯA?

by admin

Hẳn vài người đọc bài viết này cũng đang như tớ, có suy nghĩ như tớ, có vài mong muốn như tớ. Bài viết này là để nỗi lòng tớ tự nó cầm bút lên và viết những gì nó muốn.

Chào cậu, ngày hôm nay của cậu như thế nào?
Mọi chuyện ổn chứ? Công việc của cậu có thuận lợi, những con điểm những cái deadline có đang đè nén cậu, sức ép của đồng tiền có đang bóp nghẹt cậu?

Vài câu hỏi để tớ biết cậu khi đang đọc bài viết này có ổn không, nếu được hãy để lại vài lời tâm sự dưới bài viết này nhé tớ hứa sẽ lắng nghe nó mà!

Nếu mọi thứ đang bủa vây lấy cuộc sống của cậu chắc hẳn mệt mỏi lắm nhỉ, những mục tiêu đã đề ra vẫn còn trong cái xó nhỏ của bàn làm việc ấy, những dự định của 11 tháng trước vẫn còn đấy, loay hoay một lúc lại sắp kết thúc một năm nữa rồi. Có nhiều hối tiếc, cũng có nhiều cơ hội mà bản thân đã bỏ lỡ làm con người ta trở nên nặng nề hơn.
Đôi lúc mình tự hỏi mình có đi nổi nữa không xong lại quay về căn phòng tối ấy núp dưới màn hình máy tính xem dăm ba story của tụi bạn đi chơi đi ăn đâu đấy. Trong messenger là hàng tá cái tin nhắn mà tớ không muốn đọc là mấy câu rủ rê cho mấy cuộc chơi vào cuối tuần, thay vì khước từ tớ lại không reply những tin nhắn ấy. Rồi mọi thứ thưa dần thưa dần tớ thấy bản thân mình như hòa vào màn đêm của cái thành phố nhộn nhịp này.

Những lúc buồn nhất cậu muốn đi đâu? Có những ngày cậu cảm thấy thật tệ, cậu kiệt sức, mọi thức ngột ngạt và cậu thì bất lực chỉ muốn nằm khóc.Những lúc đó mình thường nói:
“Mình muốn rời khỏi đây.Mình muốn đi biển, ngắm trời”
Nhìn thấy màu xanh của biển của trời là lòng sẽ dịu lại. Nhưng lại có một điều ngược đời là cả khi ngắm biển, ngước lên nhìn bầu trời xanh trong ấy thì thực tế chẳng có gì thay đổi cả. Vì những vấn đề vẫn còn đó nhưng sự rộng lớn của biển ấy làm con người ta cảm thấy nhỏ bé có lẽ dưới những thứ cao vào rộng này những lo lắng của chúng ta chỉ là hạt bụi mà thôi.
_visaothenhi_

Lạ nhỉ tớ cũng có cảm giác như vậy mỗi khi nhìn thấy biển. Bầu trời rộng lớn ấy như đón những u buồn của tớ vào . Nhưng đâu lại vào đấy quay về với cuộc sống thường ngày deadline vẫn ngồi đó đợi chúng ta, những chi tiêu hằng tháng vẫn đợi ta giải quyết. Nhưng mọi thứ có lẽ nhẹ nhõm hẳn khi ta đối mặt với chúng lần nữa. Tớ biết không phải nơi đâu cũng có biển trong mỗi các cậu sẽ có biển riêng của mình nơi đó sẽ không có tiếng sóng vỗ ào ạt mà thay vào đấy là tiếng cỏ lau xào xạt.Đừng trốn tránh cuộc sống này nữa nhé đừng núp mình dưới màn hình điện thoại ấy. Biển của riêng cậu nơi mà cậu thả lỏng những mệt mỏi, hãy đến đó ngay đi. Tớ đợi cậu ở đó. Gửi cậu những con người đã cố gắng hết sức rồi.

Ảnh: Citation triste

You may also like

Leave a Comment