CÓ CÂU VĂN NÀO ĐỌC QUA LIỀN MUỐN KHÓC KHÔNG?

by admin

[1] Có vài chuyện, bạn có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận, nhưng lại không thể không đau lòng.

《Cứ xem như anh ấy chưa từng đến》

[2] Anh từ trước đến nay rõ ràng chưa từng có được em dù chỉ là một giây, nhưng trong lòng anh lại như thể mất đi em cả ngàn vạn lần rồi.

_ Trích từ hot comment trên NetEase Music bài hát 《Tạm biệt Nhị Đinh Mục》

[3] Tôi cứ ngỡ là để hai người yêu nhau chia tay, chí ít phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, ví dụ như người thứ ba, ví dụ như bệnh nan y, nhưng thì ra không cần, bất an bận bịu và mỏi mệt là đủ rồi.

[4] Vào một đêm nọ, tôi đốt hết tất cả những hồi ức, từ đó giấc mơ liền trở nên trong suốt.

                                     |Tagore|

[5] Hai ngàn người chết đi thật ra cũng chẳng phải thảm họa gì, thảm họa thực sự, là khi một người cố gắng để chết hai ngàn lần.

                               |Kitano Takeshi|

[6] Ngày đó chúng ta đều có ước mơ, mơ về tri thức, mơ về tình yêu, mơ về du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay, chúng ta ngồi uống rượu trong đêm, cùng nhau cạn ly, cũng nghe đâu đó âm thanh tan vỡ của những giấc mơ. 

                                       |Bei Dao|

[7] Làm người đừng quá tự ti,

Vì cha bạn từng nhấc bổng bạn trên đầu,

Lúc không vui thì cũng nhớ cười lên,

Vì ước nguyện của mẹ bạn là hy vọng bạn mỗi ngày đều vui vẻ.

[8] Đau lòng là thứ duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy cảm thấy tỉnh táo trong chớp mắt. 

[9] Thứ thực sự làm tổn thương bạn, thực ra không xuất phát từ bản thân vấn đề, mà là cách bạn nhìn nhận vấn đề đó. Không ai có thể khiến bạn đau lòng lâu như thế nếu như bản thân bạn không nguyện ý. 

                            |Trương Đức Phân|

[10] Tôi chỉ là một diễn viên, chỉ có thể ở trong câu chuyện của người khác mà khóc cho chính mình. 

[11] Dù sao thì bạn cũng không cần cảm thấy kì lạ, thành phố ấy, vốn là một nơi mà cuộc sống của hàng trăm nghìn người đều cô độc như nhau.

[12] Trước đây cái gì cũng sợ, hiện tại cái gì cũng đều không quan trọng.

[13] Lúc còn nhỏ chỉ hận không thể diễn tả hết ý muốn nói, trưởng thành rồi, lời nói ra lại không xuất phát từ tận đáy lòng nữa. 

[14] Lúc còn nhỏ tưởng rằng chảy máu là chuyện vô cùng nghiêm trọng, không cần biết có đau hay không cũng phải khóc trước rồi tính, sau này trưởng thành rồi mới phát hiện thì ra so với đổ máu, rơi nước mắt càng đau hơn.

[15] Nếu nói không đủ chân thành là một loại nguy hiểm thì quá chân thành lại chính là một đòn chí mạng. 

[16] Người càng có nhiều câu chuyện càng trầm lặng giản đơn, người càng nông cạn kém cỏi càng xốc nổi bất an.

[17] Cuộc sống của mỗi người giống như một thế giới thu nhỏ vậy, cho dù là những người bình thường nhất, cũng cần phải vì sự tồn tại của thế giới mình mà tranh đấu.

[18] Chúng ta vẫn luôn học cách để bày ra vẻ mặt vui tươi, cuối cùng lại biến thành những kẻ đến khóc cũng không dám.

You may also like

Leave a Comment