Mình mắc một chứng rối loạn thần kinh khiến cho bản thân gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp, nhưng hầu hết mọi người nghĩ mình lập dị, mình ngu, hoặc mình là thằng khốn nạn.
Thiếu tham vọng. Tôi chả khao khát gì cả, ngoại trừ việc bình lặng sống một mình. Hình như chẳng mấy ai hiểu được tôi.
Không muốn kết hôn hoặc không muốn có con nha. Tự do pay lắk. ????♀️
Tui chỉ làm chuyện của mình và hông dính líu tới mấy thứ hãm lol. Nói chung là có người thích, cũng có người ghét cái tính này của tui.
Trung thực.
Ý tao không phải là theo hướng xấu nha, không phải kiểu nói chuyện vô duyên mất nết. Ý tao là nếu 2 đứa thân thiết với nhau, mà tao thấy mày đưa ra những quyết định như lòn rồi sấp mặt thì chắc chắn là tao không đứng dòm rồi ủng hộ mày vì “bạn bè là phải thế”. Hông nha má, tao với mày sẽ ngồi lại phân tích đúng sai, mặc dù làm vậy hơi đả kích lòng tự trọng của mày tí, nhưng mà nó tốt cho tương lai mày.
Quá khứ của tui á. Tui có sửa lại được đéo đâu.
Trí nhớ của em rất kém, với lại em mau nước mắt lắm, ba má em thì hông thích vậy. Em hông thay đổi được mọi người ơi.
Chị đéo thèm hàn gắn lại với ông già chị, tại ổng là đồ mặt loằn ích kỷ kinh khủng khiếp nhất Trái Đất này.
Nhà tớ bảo là ai cũng mệt mỏi và chán chường với những cơn hoảng loạn của tớ rồi ý.
Tôi bắt mọi người chịu trách nhiệm mỗi khi họ cư xử lồi lõm, và cố gắng khuyên họ chín chắn trưởng thành lên.
Tôi cũng biết là làm vậy khiến tôi bị cho ra rìa tốc hành và tẩy chay trường kì luôn ấy.
Nghệ thuật bỏ mặc cmn sự đời là cái gì? Chắc không có trong ADN của tôi đâu. Dù tôi có nỗ lực cỡ nào cũng không sửa được.
Rất nhiều người ghét mình vì mình chuyển giới, thực tế thì mình chỉ muốn là chính bản thân thôi mà.
Cung cách trang trọng. Tôi nói chuyện với mọi người rất lịch sự và lễ độ, vậy mà một nửa giới trẻ bây giờ cho là tôi khiếm nhã.
Tôi cư xử đúng mực chứ có khốn nạn gì đâu nhỉ.