CÔ ĐẸP VÀ CÔ ĐƠN! 

by admin

– Này em, hai kẻ cô đơn, đi cùng nhau sẽ hết cô đơn chứ?

Cô chỉ hơi ngước lên nhìn gã trai lạ, rồi lại buông ánh mắt xuống ly nước. Vẫn là gã, kẻ vô tình ngồi cạnh cô trong rạp chiếu phim.

Nay rạp ra mắt một bộ phim hay mà cô rất muốn xem. Cô đặt một ghế đơn và vào rạp thật sớm. Khi mọi người đã yên vị, đèn tắt, phim chiếu, gã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

– Có lẽ gã cũng đi một mình. Cô nghĩ vậy nhưng cũng không để tâm. Bộ phim dần lôi cuốn cô.

Lần này gặp lại gã, hẳn không phải tình cờ. Có lẽ hắn đi theo cô từ rạp phim đến đây.

– Anh muốn gì ở tôi?

– Cô nghĩ tôi muốn gì?

– Tình một đêm? -Cô hỏi hắn đầy thách thức.

Gã cười nửa miệng, dời sự chú ý khỏi khuôn mặt cô.

– Có chút hứng thú.

– Tôi thì không.

Cô lạnh nhạt. Khuôn mặt trở lên nghiêm túc. Đàn ông, không hơn gì ngoài việc đó.

– Cô nhận ra chiếc điện thoại này chứ?

Cô khựng lại vài giây. Chợt hiểu ra vấn đề.

– Hoá ra anh đi theo tôi để trả lại đồ bỏ quên. Xin lỗi anh vì đã hiểu nhầm.

– Đừng xin lỗi xuông, một bữa ăn tối là thù lao hợp lý cho chuyện vừa rồi.

Một quán ăn nhỏ, có lan can hướng về phía hồ. Tiết trời hôm nay khá dịu dàng, gió ve vuốt những lọn tóc mai, khiến cô liên tục phải dùng tay vuốt lại chúng, vén gọn gàng lên vành tai. Hành động nhỏ nhặt ấy, đôi khi lại rất đẹp trong mắt kẻ si tình. Cổ cô thuôn dài, nước da trắng ngần, lẩn khuất trong chiếc áo sơ mi bẻ vuông nền nếp.

– Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi có sở thích đi xem phim một mình.

– Chúng ta vẫn luôn nhầm tưởng mình là trường hợp duy nhất.

Một hành động giống nhau, không có nghĩa có cùng mục đích. Gã đi một mình vì gã muốn gặm nhấm sự cô đơn. Còn cô, lý do có vẻ rất khác.

– Anh đang lãng phí thời gian cùng tôi đấy.

– Được mời ăn, sao lại lãng phí chứ?

– Cái vẻ mặt nhăn nhở đó của anh, đâu giống kẻ cần một bữa ăn.

A, ai nói thẳng thắn sẽ khiến người khác khó chịu. Gã không cho là vậy. Nghe cô nói hắn cảm thấy khoan khoái. Cô gái này không giống như bất kỳ ai gã từng gặp trước đây. Những vòng vo, bóng gió, những câu bông đùa vô bổ, tốt nhất là nên quên đi.

– Tôi muốn gây cho cô một chút phiền phức.

– Đã lâu rồi tôi sống rất bình yên, không muốn gặp rắc rối nữa.

– Cô không cảm thấy như vậy là quá nhàm chán sao?

Cô ghét sự tự tin trên khuôn mặt gã. Nó làm cô nhớ đến những kỷ niệm không vui. Ký ức với đàn ông để lại trong cô những vết sẹo sâu lòng, khó có thể lấp đầy.

– Muốn gây cho tôi phiền phức, sợ anh không có đủ điều kiện. Anh có nhà không? Có xe không? Thu nhập một tháng bao nhiêu con số ?

– Nhà tôi đang đi thuê, xe tôi có 2 bánh, thu nhập một tháng 8 con số. Số đầu tiểu học thôi.

– Hoá ra cũng chỉ là một gã đàn ông thất bại.

Cô hạ giọng, quăng ra một câu mỉa mai, quay mặt đi, thái độ khinh bỉ.

– Chẳng phải cô cũng là một kẻ thất bại hay sao?

– Anh…..

Mắt cô ánh lên chút giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng nguôi ngoai. Gã nói đúng. Trong tình trường cô vốn là kẻ thất bại, bị bỏ rơi. Cô không muốn thất bại thêm nữa.

Cô chợt hồi tưởng về ngày hôm đó. Ngày mà cô chờ mãi ở cổng trường đại học, dưới cơn mưa tầm tã nhưng không có ai đón. Người yêu của cô, một gã công tử chính hiệu, đi xe bentley, tay đeo đồng hồ rolex, bảnh bao như một gã tổng tài bước ra từ phim ảnh. Gã đó kể từ hôm ấy biến mất khỏi cuộc đời cô.

Gã đến và dạy cho cô một bài học về khoảng cách giữa mơ mộng và thực tế. Giữa lời nói có cánh và hành động đeo tạ. Nấc thang bước tới sự giàu có và thế giới thượng lưu. Hoá ra chỉ là cầu vồng sau cơn mưa đẹp đẽ và vô hình. Cô ăn vận cầu kỳ như một nàng công chúa và bước hụt trong vô vọng. Tỉnh dậy trước thực tại thấy mình đang nằm giữa đống sình lầy nhơ nháp, bẩn thỉu và tủi hổ.

– Anh thích gì ở tôi?

– Cô đẹp và cô đơn.

– Dây dưa với anh, tôi sẽ được gì?

– Được làm chủ.

Làm chủ vận mệnh của đời mình, làm chủ tình cảm của mình, vận may của mình.

– Hơn nữa, tôi có khả năng sẽ giàu có, nhanh thôi, bằng chính sức lao động của đôi tay này.

– Nói vậy anh còn có một chút tiền đồ.

Gã thật sự không chỉ có một chút tiền đồ. Người đàn ông này vốn đã có tất cả trong tay từ rất sớm. Gã mở công ty kinh doanh phát đạt. Lên đến đỉnh cao của sự nghiệp khi còn rất trẻ. Rồi bỗng biến cố đến đánh sập mất chúng, gã phải xoá đi làm lại từ đầu. Gã bán nhà, bán xe, bán cả sĩ diện bản thân để trả hết nợ nần. Giờ gã đi làm thuê. Nói là làm thuê, nhưng vị trí của gã cũng không tồi. Một công việc quản lý cùng với thu nhập kha khá. Rảnh rỗi gã còn kiếm thêm được từ các đầu việc khác. Sớm thôi, khi tích luỹ đầy đủ, gã sẽ lại cất cánh. Với bản lĩnh của mình, gã chắc chắn sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Gã vẫn một mình đến giờ vì không muốn liên luỵ đến ai. Người vợ đã bỏ gã đi lúc sa cơ, khiến gã tổn thương tình cảm sâu đậm không cách nào phai nhạt, cho đến khi gặp cô, gã như thấy được bến đáp mình mong chờ.

– Cô nhìn kỹ tôi đi, xem có giống một người có tiền không?

– Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống.

– Thế là tốt rồi, những kẻ lừa dối thường trông rất giống những kẻ có tiền.

Cô bật cười, lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới lại bị một gã đàn ông xa lạ chọc cười. Có lẽ cảm xúc của cô đã bị đóng chặt lại từ rất lâu rồi.

Sau bữa ăn, gã đề xuất đưa cô về nhà.

– Xe của anh lúc nào cũng có sẵn hai mũ sao?

– Đúng, tôi vẫn thường tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm kiếm tiền ăn hàng ngày.

– Rách nát như thế mà vẫn muốn theo đuổi tôi?

– Tôi nguyên vẹn chứ nào có rách nát. Nếu có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt, chẳng phải lương sẽ đưa trọn vẹn cho cô hay sao.

– Anh biết điều đấy, nhưng….ơ ai cần lương của anh chứ!

Cô vội vàng trèo lên xe của gã, miệng nói không cần nhưng tay đã bám chặt lấy eo.

Chiếc xe lao vút đi về phía trước. Kéo cả hai vào chung một con đường. Chẳng ai biết cuối con đường này là ánh sáng huy hoàng, hay màn đêm mù mịt. Nhưng hai kẻ cô đơn đi cùng nhau chắc sẽ hết cô đơn.

HẠ CỬU LONG.

You may also like

Leave a Comment