Cô đơn là một trạng thái cảm xúc phức tạp, bao gồm cảm giác lo lắng về sự thiếu kết nối với những cá nhân khác, cả trong hiện tại lẫn tương lai. Nó được sinh ra từ nhiều nguyên nhân như các vấn đề xã hội, tâm thần, tình cảm, yếu tố thể chất,… và được xem như một hệ quả tất yếu đáp ứng lại với sự cách ly xã hội. Từ những định nghĩa ấy, ta hiểu được rằng cô đơn xuất hiện không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người xung quanh ta, mà là mức độ liên kết nhiều hay ít giữa chúng ta với chính những con người ấy. Tức là ngay cả khi ở trong một tập thể hay một tổ chức cấp xã hội, một người vẫn có thể trở nên cô đơn, miễn là họ cảm thấy bất an về sợi dây kết nối với các mối quan hệ xung quanh mình.
Trái với điều đó, cô độc đơn giản là một trạng thái tâm lí khi mà con người ta, theo một cách chủ động hay bị động, cô lập và cách ly bản thân mình khỏi các mối quan hệ. Tức là sự tích cực hay tiêu cực của sự cô độc phụ thuộc hoàn toàn vào cách một người tiến đến trạng thái ấy. Nếu bạn rơi vào tình trạng này một cách bị động và cảm thấy chán ghét nó, nỗi cô độc sẽ hóa thành cô đơn. Ngược lại, nếu đoạn đường đơn độc này là do chính bạn chọn lựa vì những lợi ích riêng tư, đó sẽ là một trạng thái tuyệt vời cho tâm hồn của chính bạn. Và “cô độc” mà tôi muốn nói đến hôm nay chính là sự cô độc chủ động ấy.
Con người ta khi chủ động tìm đến sự đơn độc, đa phần là để tìm thấy hoặc mang đến cho tâm hồn một sự bình lặng, thứ cần thiết để họ bước tiếp những nấc thang cuộc đời. Ở đó ta có thể sống chậm lại một chút, nghỉ ngơi, suy ngẫm và nhận thức về chính bản thân cũng như cuộc sống mình đang có. Một số tìm đến điều này như một liều thuốc tạm thời của tâm hồn, một số khác bị cuốn theo vẻ đẹp của nó, xem nó là khoảng trời bình yên nơi con tim họ cảm thấy hạnh phúc, để rồi chọn đó làm lí tưởng sống của riêng mình. Và dù bạn thuộc loại nào trong số những người tìm đến thế giới đơn côi ấy, ta cũng không thể phủ nhận được những điều tuyệt vời mà cô độc mang lại – thứ không thể tìm thấy ở sự cô đơn.
Vậy liệu bạn đã rút ra được điều gì từ hai khái niệm trên? Đúng vậy! Một người cô đơn không hẳn đã cô độc, và một người cô độc cũng chưa chắc gì cảm thấy cô đơn.
Tôi, một người chọn lấy sự cô độc, theo một cách tình cờ nào đó đã luôn phải sống dưới ánh nhìn của mọi người với lớp vỏ cô đơn. Tuy vẫn giao tiếp hằng ngày với vô số mối quan hệ xung quanh, nhưng kì thực tôi là một người hướng nội. Sợi dây liên kết giữa mình và những con người ngoài kia, trong mắt tôi nó mỏng manh vô cùng. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về việc trân trọng những người bên cạnh mình, nhưng đồng thời khiến tôi nuôi dưỡng cho mình cảm giác quen thuộc với việc mất đi tất thảy. Và rồi tôi nhận ra, bị bỏ lại một mình cũng không tệ lắm. Tôi thích cảm giác được bao trọn lấy thế giới vắng vẻ ấy. Ở đó tôi có thể để chú chim tâm hồn sải cánh đến bất cứ nơi nào nó muốn mà không vướng bận những rào cản ngoài kia. Dần dần tôi tìm đến nó một cách chủ động và thường xuyên hơn, như thể con người thật bên trong tôi đang thúc giục bản thân làm điều đó. Tiếc thay, tôi không tài nào truyền tải được những xúc cảm ấy đến trái tim của những người xung quanh. Và như một hệ quả tất yếu, tôi mang trên mình vô số những biệt danh “Tự Kỉ”, “đồ thần kinh”, “lập dị”,…
Đã từng có một thời gian, tôi vô cùng hoang mang trước con đường mình đang đi. Liệu có thực sự tốt khi tôi tự tay cắt dần những mối liên kết giữa mình với tập thể ngoài kia. Sợ thật đấy, nếu một ngày nào đó sự tồn tại của tôi bị cả thế giới lãng quên. Tôi cũng nhiều lần muốn buông bỏ thứ mình gọi là lí tưởng để hòa nhập vào nơi mọi người nghĩ tôi nên có mặt. Thế nhưng dù có cố gắng cách mấy, trái tim của tôi vẫn luôn trống rỗng. Tôi không nói quá lời, chỉ là… thật khó xử khi cứ phải nở nụ cười với những người không làm tôi hạnh phúc, nhưng tôi cũng chẳng muốn làm họ tổn thương. Có lẽ cái thế giới bình thường ấy không dành cho tôi, và tôi cũng không nên gượng ép mình như thế.
Sự cô độc thoạt nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đối với một số người, đó lại là chìa khóa cho sự bình yên. Thượng đế tạo ra chúng ta với những thế giới quan khác nhau ẩn trong tâm hồn mỗi người, và bóng mát của lòng tôi tình cờ thay lại tồn tại ở những nơi vắng vẻ của trái tim. Tôi nuôi dưỡng con người bên trong mình bằng những khúc độc tấu của sự lẻ loi, và chính điều đó đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Vậy nên nếu bạn cũng thế, đừng ngại ngần gì mà không chạm đến vẻ tráng lệ của gam màu đơn độc này nhé. Vì chúng ta chỉ đang sống với chính mình thôi mà.